Han Ji Hyun thẩn thờ đi trên đường, bóng dáng dưới ánh đèn đường lại lộ ra vẻ cô đơn quạnh quẽ.
Ngoài đường xe chạy tấp nập, nhưng trong lòng cô lại là người đó, cuối cùng cũng không chịu được, bỏ rơi cô.
Người đó, cuối cùng cũng đánh mất lời hứa, vứt bỏ cô.
Trên đời này, rốt cuộc còn có thứ gì có thể tin tưởng?
Tình thân? Tình yêu?
Hai thứ đó, đều lần lượt vụt khỏi tầm tay của cô, đi xa về phía chân trời.
Lúc thấy hắn ở bệnh viện, thấy hắn ôm Choi Hyo Mi, cô chỉ nghĩ, sắp kết thúc rồi sao?
Cô muốn bước tới hỏi hắn
"Tại sao lại nói chia tay? Không phải đã hứa là không bao giờ từ bỏ cô rồi sao?"
Nhưng mà lúc đó cô mới biết mình mềm yếu thế nào, sợ hãi thế nào.
Sợ hắn nói rằng, hắn không còn yêu cô nữa, sợ hắn nói rằng, hắn chỉ muốn cùng cô chơi đùa một chút thôi.
Vì cô biết rằng, nếu cô hỏi, bọn họ vẫn không thể quay lại, lời chia tay đã nói ra, liệu có thể rút lại không?
Han Ji Hyun bỗng nhớ tới lời cô từng nói, nếu hắn muốn chia tay, cô sẽ không níu kéo.
Nhưng lúc chuyện đó thật sự xảy ra, cô mới biết mình mong cầu một lời giải thích từ hắn thế nào.
Thế nên, cô đợi, đợi hắn hỏi cô, đợi hẳn nói ra lý do, nhưng đáp lại cô, chỉ có sự im lặng chết chóc, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn, có lẽ, hắn đang vui vẻ bên cạnh người đó, có lẽ, hắn đã lạnh lùng quên mất cô.
So ra thì, cô chẳng có duyên với chuyện tình cảm, người hứa với cô, không bao giờ tổn thương cô, cuối cùng lại đâm cô một nhát.
Người chữa lành vết thương cho cô, lại là người đem đến cho cô một vết thương khác, nặng hơn.
Nhưng bây giờ, cô không dám mong chờ ai lại chữa lành nó nữa.
Hai lần...
Hai lần, là đủ rồi.
Đôi mắt lấp lánh ánh nước dưới đôi mi dày, dường như không còn sống động nữa, màu sắc âm đạm đi nhiều, giống như một bức tranh lạnh lẽo.
Khi định thần lại thì cô đã đứng trước quán rượu.
Cô siết chặt túi xách, hít sâu sau đó bước vào trong.
Cô không gọi món ăn, chỉ gọi rượu, chẳng mấy chốc, trên bàn đã ngập vỏ chai.
Cô cúi đầu, che đi ánh mắt, nhưng từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, vỡ vụn trên mặt bàn đã nói lên tâm trạng hiện tại.
Han Ji Hyun không ngừng nốc rượu, bàn tay trượt trên màn hình, hình ảnh người đàn ông và cô gái ôm nhau tươi cười khiến trái tim cô thắt lại, cuối cùng nhịn không được nữa, ôm điện thoại bật khóc nức nở.
" Young....Young Dae.... Young Dae...."
Bao nhiêu kí ức ùa về, từng giây từng phút bọn họ bên nhau, tuy không dài đằng đẳng như với Lee Beak Hyun, nhưng không hiểu sao, từng vẻ mặt, từng câu từng chữ cô lại nhớ rõ như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daeji_Vạn Kiếp Yêu Anh
RomanceChuyển ver Daeji truyện gốc: Vạn Kiếp Yêu Anh tác giả: Bắc Đình 66 chương+3 ngoại truyện