Chương 50

110 12 1
                                    

Đến giờ làm lễ, Bo Ra nắm tay ba Ko bước đi trên lễ đường, tà áo cưới trắng tinh phủ lên mặt đất, lay động theo từng bước đi của cô. Nhạc chầm chậm vang lên, cô ấy nhìn người đàn ông cách mình ngày càng gần, khẽ mỉm cười hạnh phúc, hai má ửng đỏ.

Đó là người mà cô yêu, người mà cô lựa chọn ở bên cả đời.

Bước đi nhẹ tênh, lại càng ngày càng gần hạnh phúc.

Hôn lễ rất hoành tráng, khách mời cũng rất nhiều, trong đó có cả người mà Ko Tae Suk không ưa gì - Kim Young Dae.

Kim Young Dae chăm chú nhìn cảnh tượng phía trên, sau đó như có như không liếc qua một bên, sau đó như bị đập mạnh một cái, cứng đờ.

Theo ánh mắt của hắn, cô gái đứng đó, mỉm cười nhẹ nhàng như mang theo cả ánh nắng ấm áp ngoài kia, đột nhiên soi sáng cả thế giới của hắn.

Màu đen u tối bỗng nhiên rút đi, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ của sự sống, mà trong thế giới đầy màu sắc ấy, cô chính là trung tâm.

Kim Young Dae thấy tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng dồn dập hơn, tay hắn không kiềm được vô thức giơ lên.

Cô gái như cảm nhận được, nghiêng đầu nhìn sang.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, hô hấp Kim Young Dae trở nên chậm lại, tim đập mạnh, như đang sung sướng vui mừng.

Cô về rồi.

Hắn đợi cô, cuối cùng cô cũng về, suốt thời gian qua, một chút tin tức về cô cũng không có, Kim Young Dae dần hết hi vọng, nhưng mà, cuối cùng hắn cũng đợi được.

Cô không ngờ sẽ chạm mặt Kim Yoing Dae nên vẫn không có phản ứng.

Ánh mắt hai người vượt qua lớp người, xung quanh giống như mờ đi, chỉ còn thân ảnh hắn đứng đó.

Han Ji Hyun vốn nghĩ mình đã quên, nhưng ai ngờ khi gặp lại, tim...vẫn đau như thế.

Cơn đau như nứt toác lồng ngực, khi gặp lại khuôn mặt đó lần nữa cô lại cảm thấy sống mũi cay cay.

Hắn mấp máy môi

"Hyunie..."

Bây giờ hắn mới biết, hơn một năm qua hắn đã nhớ cô thế nào, nhớ đến phát điên.

Cô đè cảm giác kia xuống, dời ánh mắt đi, khoảnh khắc đó tim Kim Young Dae lỡ một nhịp chậm lại.

Hắn không nhìn lễ đường nữa, ánh nhìn của hắn chỉ tập trung vào một người duy nhất.

Hai người trên lễ đường đang trao nhẫn, sau đó người đàn ông cúi xuống, in lên môi cô gái một nụ hôn, nhẹ nhàng trân trọng như đang hôn một bảo vật quý giá. Phía dưới vỗ tay rầm rầm, cô hít sâu, thở ra một hơi, nhẹ nhàng vỗ tay.

Giây phút đó, trong đầu cô hiện lên một hình ảnh từng xuất hiện trong mơ.

Người đàn ông nắm tay cô gái, cũng đứng trên lễ đường, cũng trao cho cô một nụ hôn như thế, nhưng mà, đó chỉ là mơ....Bọn họ, đã không còn khả năng đó.

Tới màn ném hoa, cô lặng lẽ né đi, tránh khỏi khu vực hoa có thể rơi xuống, nhìn những cô gái ngoài kia, thầm nhếch môi nở nụ cười buồn bã.

Daeji_Vạn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ