Chương 38

106 14 0
                                    

"Ji Hyun, tôi có thể ngồi ở đây không?" Bo Ra hỏi cô.

Han Ji Hyun đang trầm tư, nghe cô ấy hỏi thì giật mình, sau đó cười nhẹ

"Được chứ."

Cô nhích qua một bên xích đu, Bo Ra thuận thế ngồi xuống.

Cô ấy chống cắm, nhìn cô

"Cô làm việc cùng với Ko Tae Suk à?"

Bo Ra nhẹ giọng hỏi, phát huy chức trách trò chuyện cùng cô theo lời Ko Tae Suk, lại tránh đi chuyện không vui của cô.

Cô gật đầu

"Anh ấy là Viện trưởng, tôi là Trưởng khoa."

Bo Ra kinh ngạc nhìn cô

"Trưởng khoa? Chức vụ không nhỏ đâu."

Cô bật cười, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều.

"Này, cô và Ko Tae Suk quen nhau thế nào vậy?" Bo Ra tò mò.

Cô hơi chớp mắt, nhớ lại chuyện cũ.

"Quen nhau lúc còn học đại học, tôi năm 2 còn anh ấy năm 4 khoa Y, lúc đó anh ấy là thiên tài của khoa, con cưng của chủ nhiệm, trong một lần hoạt động, tôi và anh ấy vô tình quen nhau, từ đó anh ấy giúp tôi rất nhiều lần, cái gì không hiểu đều hỏi anh ấy, dần dần xem anh ấy là anh trai của mình."

"Sau này ra trường, chúng tôi lại trùng hợp xin vào thực tập cùng bệnh viện là bệnh viện
Thân Ái, chuyên ngành của anh ấy là khoa Thần kinh được chính Viện trưởng dẫn dắt, còn tôi ở khoa Ngoại thần kinh, cũng được một bác sĩ có danh tiếng chỉ dẫn."

Cô hơi nghiêng đầu, dựa vào dây xích đu, khóe môi nhếch lên nụ cười

"Anh ấy bộc lộ tài năng, nhanh chóng trở thành bác sĩ chính thức, tiến vào phòng phẫu thuật mổ chính, Viện trưởng rất tín nhiệm anh ấy, đợi khi anh ấy có khả năng vững chãi liền đem ghế Viện trưởng giao lại cho anh ấy. Thật ra lúc đó còn có rất nhiều bác sĩ giỏi khác, nhưng bệnh viện Thân Ái chỉ coi trọng thực lực, mà bọn họ cũng công nhận khả năng của anh ấy, bệnh viện cũng cần một người trẻ tuổi lãnh đạo, mà bọn họ cũng có thể ở bên cạnh giúp đỡ anh ấy, nên ai cũng đồng ý"

"Sau đó tôi cũng chính thức trở thành bác sĩ, từ lúc thực tập đến giờ, anh ấy luôn ở bên cạnh tôi lúc khó khăn và vui vẻ, vừa làm anh vừa làm bạn. Cho đến giờ, chúng tôi cũng có thể xem là tri kỷ rồi."

Thấy Bo Ra nhìn mình, cô dường như nghĩ tới gì liền bật cười, khẽ lắc đầu

"Giữa chúng tôi không có tình cảm đó đâu."

Cô ấy vội phủ nhận

"Không có, chỉ là cảm thấy bất ngờ, không ngờ hai người lại quen nhau lâu như vậy."

Cô hít sâu, nói:

"Bo Ra , tôi có thể thấy được, anh ấy thích cô."

" Hả?"

Sơ Ái ngây người, chủ đề đột nhiên dời lên người cô ấy, lát sau mới có thể tiêu hóa lời cô vừa nói, đỏ mặt.

" Cô...cô nói gì vậy?"

Cô phì cười, nói tiếp

" Anh ấy chưa từng yêu đương nên không biết bày tỏ thế nào. Ko Tae Suk nhìn có lẽ ấm áp nhưng thật chất anh ấy là người đàn ông lạnh nhạt xa cách, bên cạnh chưa từng có phụ nữ, nhưng anh ấy lại giữ một người xa lạ ở trong nhà mình lâu như vậy, cô nói xem?"

Daeji_Vạn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ