Chương 37

93 11 0
                                    

Cô gái trên giường "ưm" một tiếng, chậm chạp mở mắt. Ánh nắng chiếu vào, cô hơi nheo mắt, cộng thêm cơn đau đầu khiến cô tỉnh táo hơn không ít.

Đôi mắt có chút đau, có lẽ vì khóc quá nhiều.

Cô thừ người ra, dường như còn có chút mơ hồ, giống thật giống giả. Tối hôm qua, cô nhớ mình uống say, sau đó mơ màng chạy đến nhà Ko Tae Suk. Đây có lẽ là chỗ dừng chân còn sót lại duy nhất của cô.

Vươn tay mở điện thoại, màn hình sáng lên, lại không có thứ cô mong đợi. Hộp quà bên cạnh lẻ loi không còn người nhận.

Cô dời mắt nhìn cơ thể một lượt từ trên xuống dưới, ừm, đồ mới.

Chắc không phải Ko Tae Suk thay chứ?

Han Ji Hyun nhíu mày đánh vào đầu vài cái xoa dịu cơn đau rồi xuống giường làm vệ sinh.

Nhìn bản thân trong gương, cô lặng lẽ kéo khuôn miệng, nhưng chỉ dâng lên một nụ cười cứng đờ, dường như mất đi sự dịu dàng xinh đẹp, lại nhiều thêm vẻ mất mát cô đơn.

Cô vươn tay xoa hai bên má, cụp mắt.

Không phải mơ. Đều là sự thật.

Cô còn mong đợi điều gì chứ...

9 giờ.

Cô chậm chạp xuống lầu, có người hầu tiến tới:

"Han tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Cậu chủ đang chờ cô trong phòng ăn."

Cô cũng thường đến đây, nên người hầu cũng rất quen thuộc cô.

Cô gật đầu, vẻ mặt mệt mỏi.

Trên bàn, Ko Tae Suk ngồi ở vị trí chủ tọa, bên trái là một cô gái, rất xinh đẹp.

"Dậy rồi à? Còn xuống giường nổi cơ đấy."

Ko Tae Suk lên tiếng, vừa quan tâm vừa cười nhạo cô.

Cô lườm anh, lại đánh mắt sang cô gái ngồi bên cạnh, cánh môi nhếch lên một nụ cười,

" Không giới thiệu à?". Giọng cô khàn đến đáng sợ, người hầu mang đến một cốc nước cam đưa cô, cô gật đầu cảm ơn.

Chưa đợi Ko Tae Suk nói, cô gái đã lên tiếng trước, giọng nói trong trẻo dễ nghe:

"Xin chào, tôi là Bo Ra."

Cô mỉm cười:

" Tôi tên Han Ji Hyun, tôi từng nghe Ko Tae Suk nói về cô, khen cô là một cô gái tốt lại xinh đẹp."

Ko Tae Suk khẽ ho, thầm liếc cô, vẻ mặt mất tự nhiên. Bo Ra rõ ràng là kinh ngạc, sau đó cũng hơi ngượng ngập.

Cô cười cười nhìn họ, nhưng đôi mắt lại lóe lên chút ánh sáng, nụ cười cũng hơi liễm lại.

"Sao lại uống nhiều như vậy? Kim Young Dae không đến đón em, cũng không nghe thấy hắn tìm hỏi?".

Con nhóc này, có người yêu rồi mà lại đến tìm anh, nếu căn nhà này không có Bo Ra, tên kia chẳng san bằng nơi này mới lạ.

Ko Tae Suk đổi chủ đề, ánh mắt dời lên người cô. Cái tên kia không thấy cô về cũng chẳng màng hỏi thăm.

Han Ji Hyun nhếch môi, đôi mắt cụp xuống.

Daeji_Vạn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ