Thời gian trôi đi rất nhanh, kim Young Dae vẫn không tìm thấy cô, giống như dường như cô đã biến mất khỏi thế giới này.
Hắn từng ngày lo sợ, nhưng vẫn cho người tiếp tục tìm kiếm.
Cho dù lục tung cả thế giới cũng phải tìm được cô.
Kim Young Dae chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng như vậy, hắn điên cuồng làm việc, không quản nghỉ ngơi, chỉ muốn bản thân không có thời gian để nhớ cô.
Nhưng mà chỉ cần một phút buông lỏng, từng hình ảnh bọn họ ở bên nhau, vui cười hạnh phúc, khoảnh khắc cô quay đi, cả khuôn mặt đầy nước mắt, khoảnh khắc cô lựa chọn buông bỏ mọi thứ lại hiện lên trong đầu hắn, tra tấn thần kinh hắn, khiến hắn đau đớn đến nghẹt thở.
Hắn chưa từng trải qua cảm giác này, chưa từng nhớ một người đến phát điên như vậy.
Nhưng mọi thứ đều do hắn, chắc cô rất hận hắn?
Kim Young Dae không ngừng tự hỏi.
Một năm trôi qua, nhiệm kỳ mới của Ko Tae Suk lại bắt đầu, trong lần bầu chọn Viện trưởng tiếp theo, phiếu bầu của anh lại cao nhất.
Mọi người đều cật lực làm việc, không ngừng nâng cao giá trị bản thân. Rồi thêm nửa năm nữa, sau đó cả bệnh viện đều nhận được thiệp mời và kẹo hỉ của Ko Tae Suk.
Ai nấy một mặt vừa đau lòng, nhưng cũng rất vui vẻ chúc mừng anh.
"Hết cơ hội rồi, thật sự hết rồi."
"Viện trưởng Ko đã thoát khỏi hội người độc thân trong bệnh viện."
"Lần này lấy đi một người đàn ông hoàn mỹ, có phải không lâu sau đó, ông trời lại ban trả cho chúng ta một người khác không?"
.... bla bla
Mọi người xôn xao một trận, sau đó cũng quay về quỹ đạo của cuộc sống.
Về đến nhà, khắp nơi đều mang theo sự hạnh phúc ấm áp khiến Ko Tae Suk mê luyến. Không biết có phải do tâm lí hay không, mà anh cảm thấy, ngay cả không khí cũng ngọt như rót mật.
Bo Ra trong nhà đi ra, thấy anh liền tiến lên
"Về rồi à?"
Ko Tae Suk mỉm cười, hôn nhẹ lên môi cô
"Ừ, ngày mai anh định sẽ đi Úc."
Bo Ra chồm tới, hỏi
"Đưa đồ cho Ji Hyun à?"
Anh gật đầu.
"Cho em đi với." Cô xin xỏ, chớp chớp mắt nhìn anh, ra vẻ đáng yêu.
Anh buồn cười
"Em đi làm gì? Anh chỉ đi một ngày."
Bo Ra rầu rĩ nói
"Em rất nhớ cô ấy nha, bình thường chỉ nói chuyện qua điện thoại, chủ đề cũng rất hạn chế..."
Bo Ra nói một lèo, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.
"Em vẫn nên ở nhà đi, anh đi rất nhanh thôi."
Bo Ra không chịu, làm nũng đòi đi cùng anh, nhưng anh kiên quyết từ chối, cuối cùng chỉ đành phồng má phụng phịu, ngồi một bên, cả khuôn mặt viết to mấy chữ 'em đang giận, mau dỗ!'
BẠN ĐANG ĐỌC
Daeji_Vạn Kiếp Yêu Anh
RomanceChuyển ver Daeji truyện gốc: Vạn Kiếp Yêu Anh tác giả: Bắc Đình 66 chương+3 ngoại truyện