Chương 41

109 11 0
                                    

Xế chiều, nắng nóng khiến mùi xác càng thêm nồng, mang theo hơi ẩm tanh tưởi, khiến dạ dày cuộn trào. Trong một khắc, cảm giác hốt hoảng đột ngột dâng lên. Xung quanh trống trải, vậy mà mùi
thối lại nồng nặc vô cùng, chỉ có khả năng không dưới một người chết, thậm chí, còn nhiều hơn cô nghĩ. Cô nhíu mày, đưa mắt nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai, cô mới nương theo mùi thối rữa đi ra phía sau nhà kho.

Càng gần, mùi càng nồng đậm, đến nỗi mũi cũng có chút đau nhức. Cô đưa mắt nhìn, liền hít một hơi sâu, trên khuôn mặt hiện lên tia kinh hoàng.

Bên cạnh một gốc cây to, thi thể nằm chồng chất lên nhau!

Có những bộ xương trắng, có thi thể phân hủy đến không còn hình dạng, cũng có những thi thể vừa bắt đầu phân hủy, vẫn còn nhìn rõ ngũ quan, nhưng làn da đã tái xanh, đầu lở loét, máu đọng lại, thấp thoáng còn thấy cả những con giòi mập ú lúc nhúc.

Ruồi bọ bay khắp nơi, vang lên tiếng 'ong ong', cảnh tượng trước mắt, cộng thêm mùi thối khiến bụng cô cuộn trào từng đợt, vị chua theo cuống họng dường như dâng lên, trước mắt cũng tối đi vài phần.

Han Ji Hyun đè cảm giác kia xuống, lấy trong balo ra một bình xịt kháng khuẩn, xịt vào không khí, sau đó xịt lên cơ thể một lượt từ trên xuống dưới. Loại thuốc trong bình này là thuốc đặc biệt trong bệnh viện, có thể diệt đa số các loại vi khuẩn.

Đây là thói quen từ khi thành bác sĩ của cô. Mỗi lần đi xa, cô đều phải có thứ này bên người.

Han Ji Hyun bẻ một cành cây, cẩn thận đi đến gần gốc cây.

Cứ đi vài bước cô lại xịt một lần.

Mỗi bước lại gần, cô dường như cảm thấy mình càng gần cái chết thêm một chút. Cách đồng thi thể chừng ba bước, cô dừng lại, bóp bình xịt phun vào không khí xung quanh, lặp đi lặp lại bốn lần.

Cô giơ tay, dùng sức dùng nhánh cây lật cánh tay của một thi thể lên, màu xanh đậm đập vào mắt, dời mắt lên trên, là cái đầu đã lở loét, lộ cả dây thần kinh, ruồi nhặng cùng sâu bọ bu xung quanh, xem đây là món ngon hiếm gặp.

Con người cô co lại, hơi thở trầm xuống.

Cô liếc nhìn xung quanh, da của những người này đều có màu xanh đậm, trên thân thể xuất hiện tình trạng xuất huyết nặng.

Mày cô nhíu chặt hơn, tim đập nhanh, nhánh cây dời lên cổ, khẽ lật.

Từng đường chỉ máu hiện rõ trong đáy mắt cô, chỉ máu phình to hằn lên cổ, dường như có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Hơi thở ngưng lại, con ngươi co rút lại, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ bàng hoàng hiếm hoi.

Cô dường như không tin vào suy đoán của bản thân, lùi ra xa mấy bước. Hơi thở dồn dập, nhắm mắt lại. Han Ji Hyun lục lọi trong trí nhớ, từng tài liệu, từng con số thống kê hiện lên trong đầu, như đang chắc chắn với cô rằng, suy đoán của cô không sai.

Han Ji Hyun mở bừng mắt, cô cảm thấy thân thể run lên, một cơn gió lạnh thoáng qua người, cô mới phát hiện mình đang đổ mồ hôi lạnh. Cô quay người lại, sau lưng là tiếng vo ve của mấy con ruồi xanh, bàn tay mò vào túi rút điện thoại, báo gọi cảnh sát tỉnh C.

Daeji_Vạn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ