Chương 42

97 11 0
                                    

Ko Tae Suk dẫn đầu nhóm bác sĩ của bệnh viện Thân Ái chuyền vacxin xuống cho mọi người.

Mọi người thấy anh như thấy cứu tinh, ai nấy đều vui ra mặt, sự căng thẳng cũng giảm đi một chút.

Sau khi chuyền xong, anh thở hắt ra, bước đến cạnh cô

"Sao rồi? Em có sao không?"

Cô mỉm cười, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc khác, lắc đầu

"Không sao."

Ko Tae Suk nhíu mày, giọng nói nghiêm túc

"Sao anh lại nghe nói, em chính là người báo cảnh sát nghi ngờ ở đây có virus C13?"

Cô không chút khác thường, nhẹ tênh đáp.

"Đúng vậy."

Mặt mày Ko Tae Suk trầm xuống, gắn từng chữ, chất vấn cô

"Phải tiếp xúc gần mới có thể phát hiện ra dấu hiệu trên thi thể, thi thể qua xét nghiệm đã nhiễm virus, không lẽ em không biết tiếp xúc gần với thi thể nhiễm virus sẽ bị lây bệnh? Hay là nói, em giỏi đến mức chỉ cần nhìn sơ là biết đó là virus C13?"

Cô nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, đáy lòng ấm lên, nói

"Em không yếu ớt như vậy."

"Đây không phải là vấn đề có yếu ớt hay không, đi, theo anh đi xét nghiệm"

Ko Tae Suk lạnh mặt, đưa tay lôi cô đi. Cô dừng bước, Ko Tae Suk quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn cô.

"Em thật sự không sao mà. Dù sao vacxin cũng đến rồi."

Cô không thể để anh biết mình đã nhiễm virus, tiêm vacxin, virus C13 sẽ bị tiêu diệt, không còn khả năng lây lan, cô có thể dành khoảng thời gian này để cứu người, đó là ước mơ của cô, cũng là nhiệm vụ của cô.

Ko Tae Suk nghe cô nói, sắc mặt trầm xuống, quát cô

"Em có biết mình đang làm gì không? Không phải chỉ cần tiêm vacxin là người nhiễm virus sẽ khỏi hẳn."

Cô tiến lên, kéo cánh tay anh, giọng nói mềm xuống

"Em thật sự không sao mà, em có thể bảo vệ tốt bản thân, đi tiêm vacxin thôi, nếu không
sẽ hết đấy."

Cô lôi anh đi, anh nắm cổ tay cô, lửa giận trong mắt bốc lên ngùn ngụt, trừng mắt nhìn cô

"Han Ji Hyun, em coi thường mạng sống của mình ư?"

Thái độ này của cô, chắc chắn là có vấn đề.

Hay là, chia tay Kim Young Dae khiến cô không muốn sống nữa?

Cô hơi sững người, sau đó quay lại, nở nụ cười nhìn anh

"Nếu thật sự nhiễm virus, anh cũng không để em chết, không phải à?"

Anh hơi cứng người, nhìn cô

"Đó không phải là chuyện anh có thể điều khiển, nhưng nếu em thật sự nhiễm, anh mặc kệ em."

Cô nhìn anh, nghiêm cần

"Anh yên tâm, em không sao, ít nhất cho tới lúc đó, em sẽ không sao."

Daeji_Vạn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ