Cuối giờ, Soo-yeon xuống lớp Mia, rủ cô và Julia về cùng mình vì tiện đường. Tất nhiên cả hai đều đồng ý. Trên đường đi, Soo-yeon tiết lộ:
Chị đã nghe chuyện Hara về Hàn và vào lớp các em rồi.
Julia tiếp lời:
Vâng đúng rồi ạ, sao thế chị?
Soo-yeon nhìn quanh, nói bé lại:
Nó là lý do khiến chị và Heeseung chia tay đấy, chị hết thích Heeseung rồi, nhưng chị mến Mia, Mia cẩn thận nhé.
Mia nghe thấy vậy, cô thấy bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu mỉm cười, không hỏi thêm. Thấy bạn mình không biết lấy cơ hội, Julia liền ra khoác tay Soo-yeon, kể cho chị về chuyện hôm nay xảy ra và hỏi dò thêm về Hara, Soo-yeon nói:
Đấy, chị có nói sai đâu, kiểu gì nó cũng làm khó Mia. Nó là người rất mưu mô, kế toán, chị sợ những ngày tiếp theo của Mia sẽ không dễ dàng đâu.
Lúc này ba người tạm biệt, Soo-yeon đã về đến biệt thự của cô, còn Mia và Julia lại tiếp tục đi bộ đến chung cư của hai người ở phía trước.
Julia nói:
Đấy, Soo-yeon còn kể vậy, thì mày phải rất đề phòng con bé Hara kia.
Thật ra, dù Mia nói đỡ, nói qua nhưng cô đã rất để ý Hara rồi.
Về đến nhà, Mia lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Hara.tin nhắn
hara: cậu và Heeseung là quan hệ ... à
mia: không, tớ và anh ấy là bạn bè bình thường
hara: ò, không biết cậu đã nghe về tớ chưa, nhưng mà tớ chơi thân với heeseung lắm, mong là được chơi với cậu ^^
mia:...à heeseung kể tớ về cậu rồi
hara: cậu là người đi ăn tối với anh ấy à...
mia: ừ nma ăn cùng bạn bè nữa mà:))
hara: à ok, mà anh heeseung tớ mến lắm, heeseung chơi với tớ hồi bé á, anh í cưng nựng tớ cực kỳ luôn, tớ với anh í nhiều đồ đôi lắm ấy:3
mia: ok cậu
hara: cậu không thích tớ chơi với anh ấy à
mia: đâu cậu=)) vì cậu kể những chuyện đấy không liên quan đến tớ, tớ không biết nói gì cả 😀
hara: um
Mia nghĩ thầm:
Ủa j vạy trời, tự nhiên đem đi kể tuiSáng hôm sau, đến lớp, Mia vừa bước vào, Hara đã chạy ra rủ Mia đến lớp Heeseung chơi. Mia cười gượng, nói:
Tớ phải chữa bài cho các bạn, cậu đi đi ha...
Mia vừa nói các bạn cũng ra kéo Mia đi:
Hara để giờ ra chơi nha, Mia phải ra giúp bọn tớ cái này.
Hara tức giận, nhưng ả cố kìm nén, đi ra khỏi lớp và lên lớp Heeseung.
Sau khi trở lại lớp, Hara hãnh diện cầm theo mình cuốn vở của Heeseung, còn cố tình nói lớn:
Các cậu có muốn xem anh chị lớp trên học gì không, ra đây coi nè
Nhưng chả ai tò mò về chuyện đó, chỉ có một người duy nhất để ý, nói:
Vở anh Heeseung à
Hara tự đắc:
Ừ, tớ quen hết lớp anh ấy, cả bạn thân anh í, nhưng mà hơi ngại xin nên lấy luôn của anh í ó.
Nhưng chả ai thèm nói thêm, mọi người chỉ tập trung vào việc của mình. Các bạn con gái khác để ý Hara như vậy lại ra chỗ Mia ngồi nói:
- Đó thấy chưa, đang khoe mẽ kìa
- Nhưng mà chả ai quan tâm haha
Thấy vậy, Mia đổi chủ đề, còn Julia đùa chuyện khác làm cả lũ con gái ở đó cười lớn lên. Hara cứ đứng đó, không ai để ý ả, khiến ả như một trò hề, ả tính sẽ làm gì đó...Cuối giờ, Mia định về cùng Julia, nhưng bị Hara kéo ra sau trường. Mia đã bảo Julia về trước, để mình ở lại thêm chút. Hara ra đến sau cổng trường, ả bỏ đi lớp mặt nạ dễ thương, dễ gần, nói bằng giọng điệu chua chát:
Tao thích anh Heeseung, m nên tránh ra một chút, chuyện m làm t bẽ mặt, t không quên đâu.
Mia cười nói lại:
M tưởng không ai nhận ra con người thật của m à?:) Diễn còn kém lắm hihi
Hara đang định nói lại, nhưng cô ta thấy gì đó, cô ta bỗng nắm lấy tay Mia, nói thầm vào tai Mia:
Đúng là cái con không có tình thương của bố mẹ.
Mia tức giận, bố mẹ cô vất vả kiếm tiền, thương yêu cô, không phải như lời con ả này nói, lúc này cô mới lên giọng:
MÀY NÓI CÁI GÌ?
Chưa đẩy Hara ngã, thì cô ta đã ngã ra đất.
Bỗng Heeseung chạy tới, Mia còn chưa kịp hoàn hồn bởi màn trình diễn của ả ta. Heeseung nhìn Mia, nói lớn tiếng:
Tại sao em lại đẩy Hara?!
Từ đâu, Julia và Soo-yeon chạy tới:
Con bé không đẩy!
Hara bỗng giả vờ yếu đuối:
Kể cả không thích tớ, cậu không cần hẹn tớ ra đây để nói những lời như thế mà, rồi còn sẵn cả bạn cậu ở đó để đổ oan cho tớ, sao cậu lại phải làm thế với tớ?
Mia thấy nực cười:
Thế không phải cô hẹn tôi ra đây à? Diễn cũng hay thật.
Heeseung cắt lời Mia:
Em thôi đi! Anh không hiểu tại sao em làm thế và nói thế với Hara, nhưng đúng là em đang hơi quá đáng đấy. Hara không phải người như thế đâu.
Mia nói lại:
Thế thì tôi là người như nào?
Đến chữ cuối, bỗng Mia rơi nước mắt, cô không hiểu sao mình lại khóc.
Cô lặng lẽ rời đi.~~~