* Ai quên nội dung rồi thì đọc lại nhé *
Mia lặng lẽ rời đi.
Tất nhiên Julia và Soo-yeon chạy theo, Soo-yeon cũng không quên nói lại một câu:
- Qua bao năm rồi, cậu vẫn vậy, vẫn mù quáng. Và bây giờ tôi mới biết thêm một điều nữa về cậu, là cậu ngu, ngu mới đi tin con bé như Mia sẽ làm chuyện này.
Heeseung không nói gì, cúi mặt xuống.
Hara bấu tay anh, thủ thỉ:
- Em không sao đâu mà, đừng giận Mia và mọi người... chỉ là mọi người không biết rõ câu chuyện thôi.
Heeseung gật đầu nhẹ.Tối đó, quay trở về nhà, không ai nói ai câu nào.
Nhưng ta biết một điều, có một người con gái đã ấm ức khóc suốt đêm.——————
Hôm sau đến trường *
Giờ ra chơi, Heeseung lấy tạm lý do đưa đồ cho Hara để qua lớp xem Mia. Nhưng khi đến đó, Mia không có trong lớp. Heeseung mặc dù tay đưa đồ cho Hara, miệng nói chuyện với Hara, nhưng mắt cứ liếc lung tung, tìm kiếm bóng dáng ai chắc bạn đã biết. Julia để ý vậy, cười nửa miệng, nghĩ trong đầu: "Chà, anh ta có vẻ vẫn tơ tưởng đến Mia sau ngày hôm qua đi trách móc nó."
Cô ho, nói lớn:
- Mia không đi học hôm nay, nó nghỉ, không biết tại sao. Lo quá đi à...
Mọi người trong lớp thấy vậy, cũng hùa theo:
- Ừ đó, sao vậy nhỉ?
- Không có nó không ai giảng bài hộ
- ...
Heeseung hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi lớp. Hara ngước ra phía Julia, lườm cô. Julia cũng không kém, nhìn thẳng lại: "À con này mày muốn chơi trội, thi đấu mắt với tao à con ả?"
Hara thấy vậy, bèn nguẩy lưng đi ra chỗ khác, nghiến răng vì khó chịu.——————
Chiều, Heeseung thẫn thờ trước màn hình tin nhắn với Mia, anh băn khoăn, không biết mình có nên nhắn tin cho cô không. Cuối cùng vẫn nhắn một câu:
tin nhắn
Heeseung: Mia à, anh biết hôm qua chỉ là em lỡ lầm, anh biết anh có thể trách móc em hơi nặng lời. Nhưng em sai, anh không thể nào không nói được, dù gì Hara cũng là đứa em đã chơi với anh từ lâu, anh biết tính nó mà.
Mia đã đọc được tin nhắn, trước đó giận 1, thì giờ giận 10. Cho đến cùng Heeseung vẫn tin cô là kẻ đi đẩy Hara đáng thương của anh ta. Đau lòng, tức giận, cô nhắn lại:
tin nhắn
Mia: Phải, tôi đẩy nó đấy, anh hài lòng chưa? Tôi xấu xa như vậy đấy, anh không cần phải bận tâm mà đi nhắn tin thế này cho tôi đâu.
Heeseung: Em đang vô lý lắm đó, anh nhịn em đến nhường này là do anh thích em, nhưng em thật sự làm anh thất vọng.
Mia: Không biết ai mới là người đang thất vọng đâu. Anh tin Hara đến vậy thì chuyển sang thích Hara luôn đi.
Heeseung: Em thật quá đáng, anh không nói với em nữa.Mia không nói gì nữa, khóc tiếp. Lúc này Julia đi từ ngoài vào, mặc dù chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cô lập tức hiểu vấn đề, ôm lấy Mia, an ủi:
- Thôi, không có thằng này thì có thằng khác. Không đáng khóc đâu.
Mia gật đầu lia lịa, nhưng vẫn không ngừng khóc.——————
Sáng hôm sau, Mia quyết định đi học.
Cô ăn mặc, tóc tai chỉnh tề, cùng Julia đến trường.
Vô tình, cô bắt gặp Heeseung ở cổng trường, nhưng anh và cô cứ thế bước qua nhau và không ai nói năng gì. Chỉ có Julia và Sunghoon nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý.
Giờ ra chơi, Sunghoon chạy tới lớp tìm Julia:
- Em biết chuyện gì đang diễn ra rồi đúng không? Căng thẳng nhỉ?
Julia lườm nguýt:
- Tất cả là tại ông bạn anh và "đứa em gái thân thiết" của anh ta.
Sunghoon đáp:
- Thật ra, anh cũng có chút không tin tưởng Hara...từ lâu rồi.
Julia ngước nhìn, mắt mở to có chút bất ngờ:
- Ô may cũng có một ông minh mẫn ở đây=))
Sunghoon cười tủm tỉm:
- Anh mà, người đàn ông của em phải thế chứ
Julia bật cười:
- Của ai?
Cả hai cười cợt đùa giỡn với nhau. Mia nhìn cũng thấy vui, nhưng vui chẳng được bao lâu thì đầu cũng hiện lại hình ảnh lúc cả hai cặp cùng chơi với nhau, bây giờ thì...
Mia lắc đầu, gắng không nghĩ đến nữa, mắt nhìn qua cửa sổ xuống sân bóng.
Tầng của cô là tầng 2, nên vốn có thể nhìn rõ, cô thấy anh đang đứng dưới đó.
Và rồi, có một người con gái chạy tới, bịt mắt anh. Không ai khác, là Hara. Heeseung quay lại nhìn, cười nhẹ. Cái nụ cười ấm áp mà trước đây cũng từng dành cho cô. Hara đột nhiên ôm chầm lấy Heeseung. Heeseung có hơi bối rối nhưng cũng vỗ nhẹ lưng Hara lại. Anh vô tình đảo mắt nhìn lên phía lớp Mia, và thấy cô đang nhìn mình.~~~~~