JunHuyng vừa đi mất, không tìm thấy, cô chỉ còn biết moi thông tin từ chị mình, dù cô biết câu trả lời chẳng hay ho gì.
- Anh ta là ai?
- JunHuyng!
- Em không hỏi tên anh ta mà muốn biết anh ta là ai, sao lại đến đây?
Lời nói đầy áp lực, nóng giận ngùn ngụt và cả sự vội vàng muốn biết được sự thật làm cô có thể thốt lên những lời quát tháo với chị mình. Cô nhìn thẳng vào A Ra, ánh mắt sắt bén như muốn xuyên thấu vào cõi lòng chị mình, lục lọi nó để tìm cho ra câu trả lời thích đáng. Ánh mắt ấy chờ đợi, cô tin rằng chị mình có lẽ sẽ nói cho mình điều gì đó nhưng cô quên rằng chính con người ấy lại ngăn cản cô đi tìm quá khứ.
Trong khi Ji đang đắm chìm trong cảm xúc, bối rối, giận giữ, còn Ah Ra, cô chỉ như một hồ nước tĩnh lặng mặc cho con thuyền kia đang quậy sóng liên hồi. Cô ngập ngừng, cô không biết Ji có còn nhớ gì về quá khứ đau buồn kia không nữa, cô cũng đau khổ và lại phải chọn lựa. Nhưng cái bản tính ích kỉ trong người cô luôn rình rập và trổi dậy cho dù cô đã cố sức kìm nén.
Ah Ra mím môi, xoay người đi, vì cô không muốn đối diện với ánh mắt ấy thêm một lần nào nữa.
- ... Anh ấy là bạn trai chị.
Bạn trai ư? Thì ra là vậy! Nếu là người khác họ sẽ tò mò, mừng thay cho chị mình nhưng trong lòng Ji bây giờ hỗn độn những cảm xúc. Lời nói thoát ra như sét đánh ngang tai, lại một lần nữa trái tim cô lại đau buốt. Sao lại thế? Giờ đây cô chẳng hiểu rõ nổi cảm xúc của bản thân nữa. Mọi thứ đều quá sức chịu đựng đối với một người vừa mới chấn thương xong. Đầu cô cũng đau nữa, nó nhói lên từng cơn cùng với trái tim đang thắt lại lần lượt hành hạ cô. Anh ta là ai? Ai mà có thể khiến cô đau khổ đến vậy. Cô muốn biết lắm rồi nhưng nỗi đau làm chân cô khuỵu xuống tưởng chừng như sắp ngã.
Mọi biểu hiện của Ji luôn được Ah Ra quan sát rất kĩ, cô cảm nhận được em mình đang đau đớn, cô không muốn như vậy nữa. Mọi thứ đều chấm dứt từ cách đây rất lâu rồi. Khi cô tường chừng như đã mất tất cả nhưng Ji đã tỉnh lại và mang lại cho cô một khởi đầu mới. Không bao giờ cô muốn cho em mình nhớ lại cũng vì nó và cũng vì chính bản thân cô. Cô biết Ji sẽ đau, cả cô cũng vậy, cô ước gì mình có thể gánh thay nỗi đau này cho em mình nhưng thượng đế nào cho phép, ông đã sắp xếp trước sẵn cả rồi. Ah Ra lại gần đỡ em mình và dìu em vào phòng ngủ.
- Chị nghĩ em nên nghĩ ngơi trước đi, em vẫn chưa bình phục hẳn đâu.
Đầu óc Ji trống rỗng, cô mệt mỏi với mọi chuyện và cô cũng quá tê liệt với nỗi đau chợt nhói lên như vầy. Nằm trên giường nhưng cô không hề chợp mắt được, bóng tối cứ kéo dài triền miên. Là phòng của cô đây sao, nó trống rỗng và lạnh lẽo nhưng so với bệnh viện ở đây có hơi ấm của con người hơn là mùi thuốc xác trùng. Có lẽ sợ cô tìm lại một chút manh mỗi nào ở nơi đây mà chị cô đã dọn đi mọi thứ. Nếu nó còn ở đây có lẽ cô sẽ biết được màu của căn phòng -> màu sắc cô thích, kỉ niệm từ những tấm hình, lá thư. Nhưng chẳng có gì cả, giống như nơi đây vừa bị bão cuốn đi, mất hết tất cả. Có trách chỉ trách thời gian sao không quay trở lại mà cứ trôi đi một cách vô tình.
Suy nghĩ mãi làm cô thiếp đi lúc nào không biết. Ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng hơn và bất ngờ hơn đang chờ đợi cô phía trước.~ Sáng sớm ~
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, chiếu rọi vào mặt cô, lúc này đây cô bé của chúng ta mới chịu tỉnh dậy. Cô vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành. Đây mới chính là cuộc sống của một con người chứ, cô không muốn giống như một bệnh nhân suốt ngày phải nằm trên giường. So với việc ngắm nhìn quan cảnh, cô muốn đi tìm những đồ vật kỉ niệm lúc xưa, chắc hẳn phải còn cái gì đó chứ? Nói là làm, cô bắt đầu lục tung mọi thứ nhưng kết quả lại chẳng được gì. Chị cô thông minh hơn cô tưởng. Vậy cô phải qua phòng chị mới được, làm một kẻ trộm bất đắc dĩ, lục lọi đồ của người khác.
Ji mở hé cửa, nhìn một lượt ra bên ngoài xem xét tình hình. Cô rón rén, mở cửa phòng chị mình và lẫn luôn vào trong. Có vẻ bạo gan lắm cô mới dám làm như vậy và cô cũng thích thú với mấy trò này.
* Để xem, chắc hẳn phải có cái gì dính dáng tới mình chứ. Chị chỉ dọn dẹp đồ của mình nhưng còn đồ của chị ấy nữa. KaKa*
Ji cười thầm trong bụng nhưng cô phải nhanh lên vì chủ nhân của căn phòng này sẽ làm việc gì đáng sợ lắm nếu biết được cô xâm nhập bất hợp pháp.Cô lại lục lọi mọi thứ, rút cuộc chẳng cố gì cả. Mệt mỏi, cô ngã lăn xuống sàn và nằm lun dưới đó nghĩ ngợi. Bỗng, cô phát hiện có một cuốn sách gì đó ở dưới giường. Cô cố gắng lấy nó, mặc cho bụi phủi đầy tóc.
* Cham! Cuối cùng cũng lấy được, gì đây *
Cô vội vàng mở nó, thì ra là albulm ảnh chứ không phải sách gì. Từng trang một được lật qua, cô xem nó thật kĩ càng. Nhưng lạ thật! Tất cả chỉ có hình của cô và chị, không có hình của ba mẹ hay một người nào khác. Chờ đã, cô vừa lật qua một trang khác nhưng lạ thay người cô bắt đầu cứng đơ, nước mắt không hiểu sao tuôn trào và nguyên nhân không ai khác chính là bức ảnh đó, chính anh ta là nguyên nhân của mọi thứ.
YOU ARE READING
[Longfic] Quá khứ hay Tương lai?
FanfictionJiYeon, JunHuyng, Go Ah Ra, SeungHo và một số nhân vật đặc biệt khác