Chap 9

153 4 0
                                    

Câu nói của Ah Ra vang lên như đánh động đi tâm hồn tưởng chừng đã chìm vào đau thương. Ji hoảng hốt, lúng túng, cô không biết mình phải làm sao cả, phải nói sao đây với chị mình.

Còn về phần Ah Ra cô sững người lại, chăm chú nhìn vào cuốn nhật kí Ji đang cầm trên tay. Lửa giận trong lòng cô bùng cháy. Cô giương mắt nhìn một cách rà hỏi

- Em đọc lén nhật kí của chị ư?

- Đây là nhật kí ư? Ji giả vờ ngây thơ. Em chưa đọc nó, mới cầm lên thôi.

Lúc này Ah Ra mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn một chút gì đó nghi ngờ. Ah Ra định hỏi thêm nhưng Ji đã nhanh chóng chuồn đi mất. Cô lại gần cầm lấy cuốn nhật kí Ji đã đặt trên bàn, mở từng trang. " Thì ra là vậy, em ấy đã đọc nó, những giọt nước mắt còn vương lại là bằng chứng cho việc nói dối." Cô lặng người đi suy nghĩ một hồi lâu.

Sau khi ra khỏi phòng điều mà Ji cảm nhận lúc này là cảm giác lạnh xương sống, cô biết sau cánh cửa này là một đôi mắt đang nhìn cô có vẻ oán hận. Cô cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều với việc nói dối này. Nhưng điều duy nhất cô cần giải quyết là đi xác minh mọi chuyện.
-------------

Tại quán bói toán.

Cô bước vào một cách đột ngột, nhanh như một sát thủ, cô lại gần tấm rèm và vén nó lên.

- Có phải.... Bà là mẹ tôi không?

Bà bói toán không ngạc nhiên, gương mặt bà hiện lên một cách điềm tĩnh. Như một dòng nước nhẹ nhàng đang xoa dịu đi ngọn lửa đang bùng cháy. Bà chỉ cười vì mọi việc bà đều biết hết nhờ năng lực của mình.

Ji xúc động, cảm xúc như vỡ òa. Thế mà trước giờ bà ta dấu cô nhưng cái cảm giác thân quen thì không bao giờ có thể vùi lấp đi được. Bà ấy không trả lời thì chắc là đúng. Đúng ư? Đau khổ chi bằng ngay cả mẹ ruột của mình cũng không nhận ra. 
Ji tiến gần hơn nữa, cô quan sát một lượt rồi gục xuống gối đầu vào đôi chân đã bị tàn phế. Phải, người phụ nữ ấy đã hi sinh đôi chân của mình để bảo vệ người mình yêu và các con. 1 người rồi đến 2 người, cái linh lực này luôn khiến bà phải trả một cái giá rất đắt. Bà lặng lẽ xoa đầu con mình, vuốt mái tóc dài quen thuộc ấy. Như trước đây cái cảnh này rất đỗi quen thuộc.

Giây phút mẹ con cũng dần trôi qua, đã đến lúc bà nên nói với cô chuyện quan trọng.

- Con biết không?... Lại một lần nữa con phải lựa chọn.

- Lựa chọn ư?

- Trong người con có một linh lực nhưng nó không mạnh, con có thể cứu được một người khỏi tai nạn.

Cô ngập ngừng và suy nghĩ.

- Vậy trước kia?

- Đúng vậy, trước khi con ra đi một ngày....

~~~ 1 năm trước~~~

- Jun ah! Em có điều muốn nói với anh.

Jun cười và ngắm nhìn Ji với vẻ lạ lùng, sao cô lại có bộ mặt nghiêm túc đến lạ thường như vậy. Vừa quậy tan đường trong cốc cà phê và chống cằm.

- Chúng ta chia tay đi!

Jun sững người, chiếc muỗng anh đang cầm trên tay rơi xuống đất như đánh động giây phút chia ly này. Anh lại nhìn cô, như không tin nổi nữa vào những gì mình đã nghe. Chia tay sao?

- Anh cần một lí do.

Ji xoay mặt đi, cô lại ngắm nhìn một thứ gì đó mông lung. Cô đã quyết định mình nên rút lui để chị mình được hạnh phúc nhưng nếu cô tất cả chỉ vì việc ấy, liệu anh ấy có chấp nhận? Suy nghĩ một hồi, trong lòng cô thoát ra một tiếng thở dài. Cô lại nhìn sâu vào mắt anh.

- Em đã hết yêu anh rồi, đững níu kéo nhau thêm nữa.

- Có phải vì Seung Ho. 

Ji im lặng, cô chẳng biết nói gì thêm, cứ cho đó là lí do cũng được, chẳng sao cả.

Jun điếng người, anh chỉ biết căm lặng và cay đắng. Anh không ngờ người đón nhận anh một cách chân thành có ngày sẽ nói những lời như vậy. Lòng anh đau lắm chứ, anh chẳng nghĩ được điều gì khác nữa. Anh không thể níu kéo gì nữa, cũng chẳng nói thêm được một lời nào như vậy cũng chỉ càng thêm mất mặt đối với một thằng đàn ông bị đá. Anh đững dậy đột ngột và bỏ đi. Nếu càng nhìn cô thêm một giây phút nào nữa chắc có lẽ anh sẽ không kìm được cái nỗi đau này.

Rời bỏ Jun cô càng đau lòng hơn nhưng cô không còn cách nào khác. Cô cũng rời chiếc bàn đó và lặng lẽ đi theo sau anh.

Trời đang mưa, mưa như trút nước. Có 2 con người đang đau khổ vì tình, cơn mưa như lời khóc tham dùm mối tình dang dở. Anh một bước và cô cũng một bước. Rất có thể đây là lần cuối cô ngắm nhìn hình bóng này, dù chỉ là sau lưng cũng được. Nếu cô ra đi anh có còn nhớ cô không, có đau khổ vì cô? Nhưng xin anh hãy sống thật hạnh phúc thay cho phần của cô. Ji thở dài, cô nhìn lên bầu trời đen tối ấy, cô nào đâu có nhiều sự lựa chọn. Rồi cô sẽ quên hết mọi chuyện và sống một cuộc sống mới hay cô sẽ viết lại cái kết một cách tốt đẹp hơn. So với mạng sống của mình cô yêu anh hơn cả. Anh có biết được điều này không? Anh tin vào những gì cô nói, tại sao anh không nhìn vào mắt cô để định mệnh không đưa đẩy chũng ta như thế này. Thật là cay đắng!
" Jun ah! Em sẽ mãi yêu anh"

Bầm!


Tiếng còi xe inh ỏi, máu chảy loang dưới lòng đường cũng với cơn mưa cuốn trôi đi tất cả. Nước mắt của một người con gái đang ngủ yên, nước mắt của người con trai đang ôm chầm lấy người con gái ấy và cả người chị với những giọt nước mắt đầy chua xót. Vẫn còn thêm một người nữa bên cạnh cô, nắm lấy tay cô. Cô chẳng còn nhìn thấy gì nữa, tiếng của mọi người dần nhỏ lại và cô chìm vào giấc ngủ mê mang.

[Longfic]  Quá khứ hay Tương lai?Where stories live. Discover now