Chap 7

143 4 0
                                    

Jun nhìn Ji vẻ âu yếm, đối với một cô gái đã vì anh mà chịu nhiều tổn thương, anh muốn bù đắp lại cho cô, muốn bảo vệ cô
và càng phải chọn lựa một cách tốt để không ai phải đau khổ cả. Anh đã từng lung lay nhưng sau cái ngày xảy ra tai nạn anh mới biết cô quan trọng với anh như thế nào. Và giờ đây cô có quyền được biết tất cả để làm lại từ đầu.

- Em mệt ư?

Cô lắc đầu, cô thực sự rất hiếu kì với những kỉ niệm ấy, đôi mắt cứ liên tục to tròn nhưng trong lòng cô biết rằng nếu cô

yêu Jun thì chị cô sẽ làm sao? Điều đó làm cô cảm thấy chạnh lòng. Cô phải làm thế nào với chị cô đây. Như trước đây, bi

kịch này lại lặp lại một lần nữa.

- Em có muốn đi tiếp không?

Ji lưỡng lự, cô không nhìn anh mà hướng từ một phương xa, anh cười và không nói gì thì. Jun nắm lấy tay Ji lay cô đứng dậy và kéo cô đi.

Gió cứ không ngừng thổi như cơn bão trong lòng của một người, anh đứng từ xa, chậm rãi quan sát từng hành động của cô, Seung Ho biết rằng điều anh có thể làm bây giờ là bảo vệ cô và muốn cô được hạnh phúc. Như một thằng ngốc, anh cứ đứng nhìn họ ở bên gốc cây giống một thằng ngốc. Nhưng thằng ngốc ấy không muốn để cho cô gái mà anh ta yêu tưởng chừng đã biến mất như trước đây.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Cuộc hành trình tiếp theo của họ là đến một con sông, sông yên bình dịu dàng đung đưa cùng với tiếng cười nói của các cặp tình nhân. Nơi đây luôn đầy dãy những con thuyền bởi những người yêu thích sự lãng mạn.

Cô nhìn ra xa phong cảnh và lại nhìn anh một cách ngụ ý.

- Chúng ta sẽ trèo thuyền ư?

- Phải.

- Nhưng em không biết bơi.

- Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em.

Lời nói vừa dứt, Jun đã nắm lấy tay Ji, hai tay đan vào nhau xiết chặt, anh muốn chắc chắn việc cô luôn ở bên cạnh mình và muốn cô an tâm hơn bởi sự bảo vệ của anh.

Chiếc thuyền nhỏ cứ thế dần ra xa, thuyền cứ trôi mãi dưới ánh hoàng hôn, anh khéo léo đưa thuyền ngang để cô có thể ngắm được cảnh đẹp nơi đây. Mặt trời nổi lên một màu đỏ loang dần dưới án mây, từ từ khuất dần dưới núi. Trong khi cô đang say mê với cảnh đẹp thì anh nhắc lại chuyện cũ cho cô nghe

- Em biết không, em luôn nói với anh rằng em muốn được tới đây một lần.

- Thế mà em không nhớ gì cả nhưng nó đẹp thật.

Jun cười và thở nhẹ một tiếng dài, anh không biết kí ức có thể khó mà khôi phục đến vậy. Không chỉ dẫn cô đi mọi nơi để

hoài niệm mà cần có thời gian để phục hồi.

- Chúng ta nên về thôi, đã tối rồi.

Cô gục đầu, sau một ngày cố gắng với những kí ức của mình, đều khó khăn với cô hơn là tìm lại tình yêu trong quá khứ cũng như nỗi băn khoăn cứ chất chứa trong lòng. Cô không thể ích kỉ đối với tình cảm của mình, còn chị cô thì sao, anh ấy là người yêu của chị kia mà. Cô không muốn chị cô phải đau khổ, càng không chịu được bản thân đau khổ, phải thế chăng mà chị cô muốn dấu chuyện này. Còn anh, chẳng lẽ anh không biết rằng chị cô rất yêu anh, cô cũng yêu anh trước đây. Và giữa ba người luôn có một mớ bòng bong cần phải giải quyết.

Cô nhìn anh vẻ băng khoăng, không biết cô có nên nói chuyện này không nữa. Cô ngập ngừng từng chữ.

- Oppa! ... Có điều này... Em muốn nói với anh.

- Chuyện gì vậy?

- Xin hãy giữ bí mậ với chị em chuyện em đã nhớ lại tình cảm của chúng ta.

Jun suy nghĩ một lúc nhưng rồi anh cũng trả lời.

- Được, anh cũng không muốn em khó xử.

- Thế chẳng lẽ anh không biết tình cảm của chị em ư? Chị em nói hai người đang hẹn hò, anh nói với em chúng ta đã yêu nhau trước đây, vậy ruốt cuộc anh yêu ai cơ chứ.

Ji nghẹn ngào, cô không thể kìm chế cảm xúc của mình được nữa. Hai tay cô víu chặt vào áo anh. Còn Jun, ánh mắt anh luôn lãng tránh, anh đang băn khoăn không biết trả lời cô thế nào. Trong lòng anh đáp án chỉ có một nhưng anh cần nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn. Rút cuộc anh cũng im lặng.

Không nhận được câu trả lời, cô thất vọng nhưng giờ đây cô đã biết được tình cảm của anh, anh đã lung lay và trái tim cô lại đau khổ như trước đây, đáp án đã rõ. Giờ cô còn mong đợi điều gì cơ chứ. Cô cười lạnh nói với anh với chút sức lực còn lại:

- Chúng ta về thôi!

[Longfic]  Quá khứ hay Tương lai?Where stories live. Discover now