Jun đưa Ji về nhưng anh không vào nhà mà đứng đợi cô vào, bật đèn rồi mới đi. Như trước đây anh mãi là một kẻ bạc nhược khi bản thân không thể chọn lựa giữa 2 người con gái. Anh không muốn ai phải đau cả nhưng ruốt cuộc ai cũng đau. Cô gái này tưởng chừng một lần đã bỏ anh mà ra đi, anh tưởng người anh yêu nhất là cô sau chuỗi ngày đau khổ vì yêu hay cũng vì mặc cảm tội lỗi. Đối với Ah Ra và Ji, anh không thể xác định được tình cảm dành cho 2 người là thế nào.
Dưới ánh đèn kia có một kẻ ngốc đang ngắm nhìn người con gái anh ta yêu nhưng có một kẻ ngốc hơn đang ngồi trong phòng và lặng lẽ đau khổ. Ah Ra đợi Ji, đợi Jun và cả đợi bản thân mình, thời gian qua khi Ji vẫn còn bất tỉnh, cô chăm sóc nó, yêu thương như với tư cách là người chị gái khi xưa nhưng trái tim cô lại mang đầy nỗi oán hận. Cô che dấu đi tình cảm của mình vì Ji cho đến khi Ji phát hiện được, cô đã lặng lẽ từ bỏ và Ji cũng đã từ bỏ. Em định từ bỏ thế gian này, từ bỏ đi tình cảm ấy để nhường Jun cho cô. Em nghĩ cô sẽ biết ơn sao? Không, cô hận, hận bản thân không nên quá vướng vào tình cảm này, hận Ji hành động quá nông nỗi. Cô thà chấp nhận hy sinh tình yêu này vì Ji.
Ji cũng đã thầm lặng sau cánh cửa từ lâu, cô biết chị mình đau khổ thế nào khi nhìn cô và Jun bên nhau như chính cô đã đau khổ khi nghe chị cô nói 2 người đang hẹn hò. Nỗi đau này, cái vòng luân hồi này bao giờ mới kết thúc.
Cô nhẹ nhàng bước gần chị mình hơn, cô ôm từ đằng sau bóng hình bé nhỏ và thì thầm vào tai:
- Unnie! Em đã nhớ lại rồi.
Ah Ra im lặng, cô không biết nói gì với Ji đây, cô đã nói dối và còn ngăn cản em mình tìm lại quá khứ nhưng cô càng hổ thẹn hơn đối với tình yêu ích kỉ của mình.
- Unnie! Em biết cả rồi... Chúng ta ... đều yêu một người.
Ji càng siết chặt Ah Ra hơn, cô muốn gìn giữ chị mình như chính cái tình chị em đang dần lung lay.
- Unnie! Như thế này đối với em là đã đủ rồi, em chỉ cần biết có vậy.... Unnie, hãy đến với tình yêu của mình.
Bất chợt câu nói của Ji, Ah Ra xoay người lại, đôi mắt cô đang rươm rướm những giọt nước mắt và Ji cũng vậy. Cô không biết phải làm sao nữa. Cô không muốn câu chuyện này lặp lại như xưa. Và đây không phải là cách lựa chọn gì tốt đẹp. Ji đau, cô cũng đau và cả Jun, anh có thực sự chắc rằng mình chỉ dành được tình cảm cho một người con gái? Cái gì cũng quá mông lung.
- Ji ah! Chúng ta hãy kết thúc câu chuyện ở đây đi.
Ji lưỡng lự nhìn sâu vào đôi mắt chị, cô gục đầu rồi nhìn về phương xa.
~~~ Ngày trước khi gặp Jun ~~~~- Unnie ah! Unnie có ở trong phòng không?
Không một tiếng đáp lại, cô nhẹ nhàng xoay đấm cửa vào bước vào. Căn phòng vẫn vậy, vẫn đồ vật vậy nhưng không hiểu sao nó chứa đựng một thứ gì đó bí ẩn. Ji đến gần bàn trang điểm, nhìn ngắm xung quanh với tất cả sự tò mò. Cô ngồi xuống, thử một ít son và ít nước hoa của chị. Và rồi cô mở chiếc ngăn kéo, ngây thơ và tò mò cô cầm thư một cuốn sổ để xem và không ngờ cánh cửa của quá khứ mở ra.
---------------
Ngày 11/2Em có biết không Ji ah! Em ngốc lắm, tại sao em lại chọn cách này kia chứ, chị đã từ bỏ Jun vì em, em đã từ bỏ Jun vì chị. Vậy tình yêu này quá thiên liêng hay cả 3 chúng ta đều quá ngốc nghếch, có thể chị đã giải quyết xong tất cả mọi chuyện để em và Jun được hạnh phúc nhưng em lại chọn cách khác ư? Mẹ nói em đã biết hôm nay là ngày xảy ra tai nạn, em đã chọn cách hy sinh bản thân mình để cứu Jun.
Lẽ ra chúng ta có thể đi thật xa nơi này và quên tất cả mọi thứ, chị thật ngốc khi tin rằng em đã từ bỏ Jun, đã hết yêu Jun nhưng em ...
--------------
Đọc xong, nước mắt đã chảy thành dòng, thật quá ngẹn ngào, quá buốt giá, cô đã hiểu cả mọi chuyện, chị cô yêu Jun và cô cũng vậy và tai nạn xảy ra là vì cô cứu Jun. Cô nói dối rằng cô hết yêu anh để chia tay và cùng chị mình đến một nơi xa. Và tất cả chỉ một lời nói dối khi cô lựa chọn chết thay cho Jun và để chị cô và Jun được hạnh phúc.
Vì thế mà chị cô không muốn cô nhớ lại, để không yêu anh nữa, không lặp lại kết quả như xưa. Nhưng con người có thể quên còn trái tim vẫn luôn in sâu hình bóng ấy.Xiết chặt cổ áo của mình, trái tim như thắt lại, đau, đau lắm, đau đến mức có thể ngã gục đi nhưng cô quyết định đọc thêm nữa, cô muốn nhớ lại tất cả.
---------------------
Ngày 12/3
Tại sao em không tỉnh lại vậy Ji? Đừng bỏ chị mà đi, chị xin em, cầu xin em đấy. Dù em có ra đi để cho chị và Jun không khó xử và được hạnh phúc nhưng Jun không yêu chị, anh ấy yêu em. Anh ấy luôn ở bên cạnh em vào mỗi tối, nắm lấy tay em như sợ em đi mất. Chị biết anh ấy yêu em vì thế anh ấy mới đau khổ nhất khi em nằm đây, anh ấy chỉ lưỡng lự vì không muốn chúng ta đều đau khổ. Hãy tỉnh lại đi Ji, em đi rồi chẳng có ai hạnh phúc cả.
--------------------
Cô sờ vào trang giấy, từng chữ, từng chữ và cả nước mắt làm nhòe đi vết mực, chị cô cũng đau như chính cô vậy.
-------------------
Ngày 14/5
Cuối cùng em đã tỉnh lại, mẹ nói đó là chọn lựa của em như một con người mới được sinh ra em chẳng nhớ gì cả. Đó phải chăng là một điều tốt nhưng em lại cố gắng đi tìm cái quá khứ đau khổ này. Mẹ muốn để cho em chọn lựa nhưng chị không bao giờ muốn em nhớ lại để mè chịu đau đớn thêm nữa. Tha thứ cho chị Ji ah!
---------------------
Ngày 14/6
Nhờ mẹ thông báo nên chị mới biết được em đang ở chỗ mẹ, Jun cũng đi theo tìm và Seung Ho cũng vậy. Dù cho mất đi trí nhớ nhưng em vẫn lại trở về và tìm mẹ. Sớm muộn gì em cũng sẽ biết được sự thật nhưng mong ngày đó đừng đến. Chị đã cãi nhau với Jun, Jun muốn em nhớ lại để giải quyết mọi chuyện còn chị chỉ mong em đừng nhớ lại nữa.
Em sẽ chọn lựa thế nào đây?-------------------
Mẹ ư? Cô có mẹ ư? Và bà ấy là ....
Không thể nào, cô hoảng hốt, định đứng dậy chạy đi nhưng có một tiếng nói đã thốt ra từ ngoài cửa.- Em làm gì ở đây vậy?
YOU ARE READING
[Longfic] Quá khứ hay Tương lai?
FanfictionJiYeon, JunHuyng, Go Ah Ra, SeungHo và một số nhân vật đặc biệt khác