Chap 5

193 5 0
                                    

Ji vội bắt máy sau một hồi lưỡng lự.

- Yongseoh!

- Cô còn nhớ tôi là ai không?

- SeungHo. Tôi còn phải nợ anh nhiều.

- Vậy trả nợ đi. Đi uống cà phê với tôi?

- Uhm... hừm. Được thôi.

- Tôi sẽ nhắn tin cho cô địa chỉ. Anhong!

- Ngay bây giờ sao?

- Có gì ah?

- Ah... Không?

Cúp máy, cô lại nhìn vào bên trong một vẻ đăm chiêu. Chẳng lẽ việc bà thầy bói muốn cô làm là đi ăn với anh ta và cô sẽ tìm được câu trả lời cho bức ảnh ấy sao? Cô không tin nổi, cô không biết bà ta có lừa gạt mình không nữa nhưng trực giác mách bảo cô, bà ấy sẽ giúp cô tìm ra sự thật.


Sớm chia tay với quán bói toán, Ji nhanh chân đến chỗ hẹn. Đứng ở bên ngoài cô chỉ thấy nơi đây rất quen thuộc dường như mình đã đi rất nhiều lần rồi, cô mở cửa, bước vào, quay một vòng xung quanh để tìm người hẹn gặp. Anh ta không phải là người tới sớm như cô nghĩ. Cô nhẹ nhàng ngồi vào một chiếc bàn gần cửa sổ. Không hiểu sao cái cảm giác quen thuộc cứ ám ảnh cô, đây là lần đầu tiên cô đến quán cà phê này nhưng giống như cô đã đến đây rất nhiều lần vậy. Chẳng lẽ nó lại có liên quan gì đến quá khứ của cô chăng?

Trong lúc Ji đang đăm chiêu suy nghĩ, một dáng người đang hớn hở đứng trước mặt cô và ngồi vào ghế.

- Cô tới lâu chưa?

- Coi bộ anh quen được con gái chờ.

Anh ta không nói gì nhưng đáp trả lại vẫn là điệu cười đó. Anh ta cứ nhìn cô chằm chằm nhưng trong mắt anh ấy không phải là ánh mắt lạnh lẽo như bề ngoài mà là sự ấm áp, quan tâm. Phải chăng ánh mắt ấy đang đối với cô. Nhưng chẳng lẽ anh ta thích một ai đó nhanh như vậy sao, đối với lần gặp thứ hai một người con gái không thể nào như vậy được, không lẽ anh ta đã quen cô trước đây. Không thể chịu đựng được sự tò mò, Ji lên tiếng hỏi:

- Trước đây anh có quen tôi chưa?

- Lần Marathon?

- Không phải, mà trước đó nữa?

Anh ta lại cười và nhìn cô, trong ánh mắt ấy lại chứa một thứ gì đó đau đớn.

- Cô muốn tôi trả lời thế nào đây?

- Vậy là anh đã từng biết tôi?

- Không.

Cô biết đó là một lời nói dối, lời nói thật phũ phàng nhưng cũng đầy châm biếm. Phải thôi? Anh ta chỉ vừa mới gặp cô làm sao có thể biết cô trước đây được. Cô thật quá đa nghi. Nhưng chờ đã! Bóng dáng người sau lưng SeungHo quen lăm. Cái lưng ấy, mái tóc ấy, chẳng phải là JunHuyng đây sao?

Bỏ mặc người đang ngồi bên cạnh, cô chạy đến bên Jun và nắm lấy khuỷu tay anh giống như không muốn để cho anh chạy thoát. Khuôn mặt Jun rõ lên mồn một trong tâm trí Ji, trái tim cô lại nhói lên từng hồi, khóe mi như đã đỏ hoe lên từ lúc nào. Có phải là anh không?

Còn Jun, anh không dám đối mặt với ánh mắt ấy, anh sợ lại một lần nữa phải phạm sai lầm. Jun bối rối, anh không biết nên đi hay nói gì với người con gái anh đã yêu trước đây. Và càng không muốn làm cô ấy tổn thương thêm lần nào nữa.

[Longfic]  Quá khứ hay Tương lai?Where stories live. Discover now