Không hiểu sao nước mắt cứ dàn dụa, từng hàng rơi xuống ướt đẫm trang. Đúng là hình bóng này, không thể sai được, anh đang cười, khoác tay qua vai cô và người đứng bên cạnh cô lại là chị ấy- Ah Ra. Cũng đúng thôi nếu mối quan hệ của 2 người là bò bịch thì với cô, trong vai một đứa em gái thân thiết với anh ấy là chuyện bình thường. Nhưng thân thiết thôi chưa đủ có lẽ còn một thứ tình cảm khác trong cô đối với con người ấy. Trong ảnh cô đang cười, anh ấy cũng cười nhưng người còn lại ở ngoài cuộc thì không vui chút nào. Cô không hiểu cảm giác lúc này của mình là như thế nào nữa. Hỗn độn và phức tạp như trước đây, mơ hồ cô có thể đoán ra được phần nào câu chuyện trong quá khứ nhưng việc xác định cái cảm ấy thật không dễ chút nào. Phải chăng trong quá khứ cô và chị đã yêu cùng một người. Nhưng rút cuộc ai là người đã ra đi và tại sao cô lại gặp tai nạn? Cô không thể nhớ lại nhưng nhờ bức ảnh và cảm xúc của mình cô có thể suy đoán một chút, đó có thể là điều vén lên bức màn của bí mật.
Sau khi đã bình tĩnh, cô muốn giở tiếp những trang còn lại nhưng tiếng bước chân đã lại gần.
* Otoke! Mình không muốn chị mình phát hiện đâu, nếu chị ấy biết thì mọi việc điều khó xử *
Cô rút nhanh tấm ảnh và đút vào túi, đặt cuốn albulm vào vị trí dưới giường của nó nhưng cô quên mất rằng việc mình ở đây cũng là điều nên dấu.Vặn chốt cửa, không phải là khung cảnh bình thường mà Ah Ra hằng ngày đều thấy, ở đó lại xuất hiện thêm một con người khác. Cô bất ngờ nhưng việc khiến cô tò mò hơn đó là sự hiện diện của người đang đứng trước mặt mình.
- Em làm gì mà vào phòng chị ?
- .... Em, àh mượn ít đồ dùng.
Ah Ra cau mày vì sự tự tiện của em mình nhưng cô phần nào cũng yên tâm vì Ji vẫn chưa thấy được thứ cần phải che dấu.
- Em cần gì cứ nói chị, đừng tự tiện vào phòng người khác như vậy.
Ji cười, cô nhìn sâu vào mắt Ah Ra
- Chúng ta là chị em có cần phải khách khí như vậy không? Hay chị có vật gì muốn dấu.
Lần này Ah Ra không chốn tránh ánh nhìn đó nữa, cô đối diện với nó và phản chiếu lại một ánh nhìn sắc sảo tỏ vẻ quyền y của người chị.
- Hãy tôn trọng quyền riêng tư của nhau nếu em còn muốn chúng ta tiếp tục chung sống.
Ji câm lặng, cô đang bị áp chế và cũng chẳng biết nói gì. Sau trận chiến câm lặng như chú cún quẫy đuôi thua cuộc cô chỉ biết về phòng mình và hơn hết cô cần dấu bức ảnh ấy và tìm hiểu thông tin về con người ấy. Và cô biết được người có thể giúp cô.
Hành động nhanh hơn suy nghĩ, như một cơn gió cô chuẩn bị tất bật và rời khỏi nhà để đến một nơi cô luôn muốn đến. " Quán Bói Toán".
- Xin chào quý khách.
Tiếng líu ló của a đồng ở đây vang lên giống như có sự chuẩn bị từ trước.
- Cô đến rồi sao?
- Tôi có việc muốn hỏi bà.
- Nói đi, rồi ta sẽ nói việc cô phải làm.
Cô định đưa tấm ảnh lại gần cho bà ta xem nhưng a đồng lại nhanh nhảu hơn cầm tấm ảnh và lại gần chủ nhân của mình.
- Cô muốn biết về người này?
- Đúng vậy, anh ta là gì đối với tôi trong quá khứ?
- Chẳng phải cô đã biết rồi sao?
* Biết ư? Mình đã biết rồi ư? Vậy anh ta là ... *
Ji suy nghĩ và dần choáng váng, thì ra suy đoán của cô là đúng và tình cảm của cô không hề sai.
- Đừng quên việc cô phải làm.
- Bà cứ nói đi.
- Hãy xem điện thoại của cô, rồi cô sẽ biết mình phải làm gì.
Lúc nào cũng vậy, cô chán ngấy những việc cứ mờ ám và ậm ờ như thế này. Cô lục lọi trong túi xách chiếc điện thoại tửng chừng đã quên lãng, đúng như công dụng của nó, rung không ngừng báo cuộc gọi đến. Ji vội vàng nhìn vào màn hình, " Seung Ho", lúc này cô không vội bắt máy ngay mà liếc nhìn vào bên trong bức màn. Trong lòng cô đã có rất nhiều câu hỏi và nó không ngại nhận thêm một câu hỏi to đùng nữa.
* Anh ta lại có liên hệ gì với mình chăng? *
YOU ARE READING
[Longfic] Quá khứ hay Tương lai?
FanfictionJiYeon, JunHuyng, Go Ah Ra, SeungHo và một số nhân vật đặc biệt khác