Chap 1

956 23 0
                                    

Tic. Tic. Tic.

Âm vang này cứ lặp lại mãi trong đầu cô như một nhịp điệu nó khiến Ji muốn mở mắt để chấm dứt đi cái âm thanh đó nhưng cô không đủ sức để làm việc đấy, cả thân người bất động không một chút sức lực. Cô gắng thêm một lần nữa, đôi mắt dần hé mở nhưng trước nó không phải là màu đen quen thuộc mà là một màu trắng tinh, là thiên đường sao? hay đây chỉ là một giấc mơ. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Ji Yeon ah! Em tỉnh rồi ư?
Ji im lặng, không phải vì không nói được nhưng cô đang cố gắng nhớ lại * đây là ai? có quen không? hình như là không *
- Em sao vậy?

- Chị là ai?

- Chị của em! Cô gái ấy hoảng hốt một cách tột độ,khuôn mặt đang dần nhăn lại, đôi mắt đã dường như ươn ướt.

- Tôi là ai? Sao tôi không nhớ được gì hết vậy? Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng

Hoang mang sau một giấc mộng dài như một đứa trẻ cô ôm đầu, cào xé nó để có thể nhớ lại một chút gì đó.
Người chị giờ đây chỉ biết sững người, cô siết chặt tay em mình và gặng hỏi:

- Em có nhớ được gì không?

- Không!
Chết lặng,cô chỉ biết ôm em mình vào lòng và khóc đầy hối lỗi.Từng tiếng nấc cùng với giọng nói như ngẹn lại khó khăn lắm mới thốt ra được:

- Em còn nhớ không? Em là Ji Yeon, chị là Ah Ra, chị của em, chúng ta là chị em cùng mẹ khác cha.
Ji Yeon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy hi vọng ấy nhưng tất cả chỉ là một cái lắc đầu thất vọng.

Bất lực cô đành đi hỏi bác sĩ về tình trạng của em mình:

-Những chấn thương của tai nạn đã làm cho bệnh nhân mất trí nhớ hoàn toàn.

- Vậy tôi phải làm sao đây bác sĩ?

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng cũng cần sự hỗ trợ của gia đình.

- Tôi sẽ làm tất cả mọi việc có thể.

Tiếng thầm thì ngoài hành lang không to nhưng nó vang vọng đủ để người nằm trên giường bệnh kia có thể nghe thấy.
* Trước đây tôi là ai? Tôi như thế nào? * Mọi cảm giác trong cô càng rối bời, trước kia cô ra sao và bây giờ cô phải sống như thế nào cô không thể nào biết được.

~ Một 1 tuần sau ~

- Ji Yeon ah! Ăn trái cây thôi!

Nhưng đáp lại là không gian im lặng, mở cửa phòng Ah Ra hoảng hốt với mảnh giấy Ji Yeon để lại.

" Unni! Đừng lo cho em!
Ở trong này ngột ngạt quá nên e đi đổi gió!
p/s: Cho em mượn cái ví nhé! ^.^ "

Cùng với tiếng chân vội vã của người chị thì đó là nụ cười tỏa nắng của cô em hay nói cách khác cô bé đang đứng sừng sững dưới ánh mặt trời chói chang mà hiếm hoi ở đất nước Đại Hàn này. Vừa ra đường được 1 tiếng nhưng việc đầu tiên mà cô làm là tân trang lại mọi thứ. Từ một mái tóc dài xơ xác nay đã biến thành mái tóc ngắn đầy sức sống, quần áo hàng hiệu, trông cô chẳng khác gì một tiểu thư bước ra từ lâu đài cát. Năng động nhưng không kém phần mát mẻ giữa ngày hè. Bước đi tự tin trên con đường dài nhưng nơi khiến cô chú ý đó là con hẽm nhỏ với cái quán đầy đen tối, mập mờ. Dừng chân trước cửa,cô không khỏi tò mò trước bảng hiệu trước mắt. " Mọi điều bạn muốn biết ". Và rồi sức hút đầy ma lực của nó lôi kéo cô mà bước vào bất chấp mọi hậu quả.

Bước vào quán, ánh nhìn của Ji luôn thay đổi, cô tò mò và cảm thấy kì lạ cứ xoay đầu từ phía này sang phía khác như một đứa trẻ cảm thấy lạ lẫm đối với thế giới xung quanh mình. Chợt, một giọng nói từ trong buồng tối vang lên:

- Cô muốn hỏi ta chuyện gì?

- Không phải bà là thầy bói sao? Nếu bà có thế biết trước mọi chuyện thì hãy đoán xem tôi sẽ hỏi bà chuyện gì!

Không có tiếng đáp lại mà thay vào đó là giọng cười khanh khách đến rùng mình.

- Cô không muốn biết về tương lai mà muốn tìm lại quá khứ, vậy ta phải đoán gì ở cô đây?

Bị nói trúng tim đen Ji chỉ biết im lặng, đúng là thật ngu ngốc và mê tín khi muốn tìm hiểu quá khứ của mình nhờ vào bói toán nhưng khi con người ta lâm vào bế tắc họ chỉ muốn tin vào những thứ linh thiêng, những điều may mắn. Khi đã vào quán cô luôn có một niềm tin có lẽ điều gì đó ở đây sẽ giúp được mình khi mọi nỗ lực của bản thân để tìm lại kí ức đều thất bại. Không phải vì cô không làm được nhưng người bên cạnh cô lại không muốn giúp cô đi tìm điều bí ẩn ấy mà cố che dấu nó. Nhưng câu trả lời cô nhận được từ bà thầy bói lại là một tin thất vọng, phải thôi, đôi khi con người không thể tin hết được vào những việc siêu nhiên.
Não nề bao trùm khiến cô thở dài đến nỗi người bên trong chỉ cần nhạy cảm một chút đã phát hiện được.

- Được thôi ta sẽ giúp cô, nhưng ...

Từ ánh nhìn dưới mặt đất đầy mệt mỏi mà nó bỗng dưng lại to tròn lạ thường hướng thẳng trước mắt nhưng cô chẳng thấy gì mà chỉ thấy một màu đen tối, không thể thấy được người đó là ai mà sao cảm giác rất quen thuộc. Niềm vui chỉ nhen nhói được một nửa thì nó đã bị gạt phăng đi bởi câu nói tiếp theo:

- ... cô phải giúp ta

Bất kể việc gì chỉ vì cái tính nóng vội mà cô đã đồng ý, bằng mọi cách cô phải biết được quá khứ của mình thì ngại ngùng chi những việc của bà thầy bói

- Được, nhưng đó là việc gì?

- Rồi cô sẽ biết

* Là việc gì cơ chứ? * Suy nghĩ ấy cứ mãi ám ảnh cô theo mỗi bước đi,có lẽ cô đã có một chút hối hận khi mình đã quá vội vàng nhưng lớn hơn cả là quyết định cố chấp của bản thân khi đi tìm lại quá khứ nên được lãng quên
Cứ đi mãi, đi mãi nhưng thứ đang bước đi lúc này là một cái xác không hồn, hồn cô giờ đây đang dạo chơi ở tận chỗ nào.

Cốp!

- Xin lỗi!

Giọng nam trầm vang lên đánh thức cái tiềm thức đang ngủ yên buộc phải hoạt động.
Cô cuối đầu xin lỗi cho qua và ngưởng đầu lên để diện kiến nhân vật khiến cho cô phải mang một cục u đau điến thế này. Có phải cô đang nằm mơ không? Trước mắt cô là một nam nhân điển trai ấy chứ lại cao nữa chứ, anh ta cao hơn cô cả một cái đầu mà dáng vẻ chẳng khác thư sinh là mấy.

- Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?

- Ơ! Không sao!

- Thật chứ? Tôi thấy cô có vẻ ...

Say mê trước sắc đẹp của mỹ nam khiến cô chẳng biết nói gì cứ nhìn chằm chằm vào anh ta nhưng hình như phía sau ảnh có 2 bóng hình nào đó rất quen thuộc.Hình ảnh ấy ngày mồn một rõ ràng hơn mà chính xác hơn là cô chị-Ah Ra đang chạy đến em mình và theo sau cô ấy là một dáng người nam quen thuộc.Như một tù nhân bỏ trốn cô chỉ còn biết một việc:

- Chạy!

Cô hét lên và vắt chân lên chạy nhưng tai hại hơn người cô kéo theo lại là anh chàng lúc nãy. Mặc kệ, cô nắm chặt lấy tay anh và ra sức chạy dù cho trên mặt anh ta hiện lên dấu hỏi to đùng. Không cần biết, cô không muốn quay lại cái bệnh viện chán chường ấy, cô muốn đi tim kí ức của mình và cô phải chạy chốn cái con người muốn ngăn cản kia.

[Longfic]  Quá khứ hay Tương lai?Where stories live. Discover now