Jun nhíu mày, anh giữ chặt nấm tay như thể đang kìm chế cảm xúc của mình. Jun đã quyết định, anh không muốn dòng thời gian ấy sẽ lặp lại, đối với anh cô lúc này đau khổ, trước đây cũng đau khổ, cô đau thì anh cũng đau. Anh không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa rồi. Đã đến lúc Ji cần phải nhớ lại, cần phải giải quyết câu chuyện của 3 người tưởng chừng như dang dở. Và điều anh nên làm là cho cô biết tất cả mọi chuyện, anh sẽ không để cô phải chạy chốn như trước kia mà đối diện với sự thật. Nhưng điều mâu thuẫn trong lòng anh lúc này càng khiến mọi việc thêm rối ren hơn, anh cần phải đưa ra quyết định chọn lựa khi trước đây anh luôn trì hoãn nó.
Jun nắm lấy hai tay đang níu kéo mình, bỏ nó xuống một cách phũ phàng, giống như trước đây anh đã từng làm với cô. Lời nói lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm nhưng trái tim đau buốt.
- Ji Yeon ah!
* Ji Yeon ah! Anh ấy đang gọi tên mình* đầu cô cứ liên tục lặp đi lặp lại âm thanh đó vang vọng trong tíc tắc của thời gian. Có phải trước đây anh ấy đã từng gọi cô như thế không?
- Anh muốn dẫn em tới một nơi.
Bừng tỉnh trong dòng cảm xúc, lúc này đây cô mới ý thức được người đối diện với mình đang nói gì. Từng câu từng chữ của anh ta cứ đi vào đầu cô một cách dễ dàng, nó lan rộng và chiếm lấy trái tim đang đập liên hồi. Cô biết rằng ý nghĩa của câu nói ấy. Anh ấy muốn cho cô biết sự thật.
- Đi đâu?
Jun không nhìn Ji nữa, anh chuyển hướng nhìn ra ngoài và có ánh nhìn xa xăm và một chút gì đó hồi tưởng bởi kỉ niệm.
Cô đã hiểu nhưng việc cô cần giải quyết bây giờ là người vẫn tế nhị ngồi đợi trong góc.
- Chờ tôi một chút.
Cô rời bỏ Jun một cách nhanh chóng và bước vội đến chỗ ngồi của mình. Cô ngại ngùng nhìn biểu hiện không mấy thoải mái trên khuôn mặt Seung Ho. Bối rối và ngại ngùng, cô rụt rè cúi mặt
- Xin lỗi anh
- Không sao! Cô... cô quen anh ta ư?
- Dae! Anh cũng biết anh ta?
Ji làm bộ mặt khó hiểu và có một chút ngạc nhiên khi chuyện mà anh ta quan tâm bây giờ không phải cô mà là một người khác. Cô chờ đợi câu hỏi nhưng cũng vô cũng suốt ruột.
- Cô định đi đâu với anh ta ư?
- Xin lỗi anh nhưng đây thực sự là việc quan trọng. Tôi sẽ bù đắp cho anh sau.
Seung Ho không nói gì, cười khểnh vẻ lạnh lùng nhưng lòng anh bây giờ nhói đau, anh biết rằng nếu anh không giữ cô lại chắc có thể một lần nữa anh sẽ mất cô mãi mãi.
- Việc ấy quan trọng hơn tôi sao?
Ji lại ngạc nhiên, cô nhíu mày nhưng cô quên rằng người đối diện ấy vẫn đang nhìn cô đau khổ, anh chờ đợi câu trả lwoif của cô, tất nhiên cô chẳng nhớ gì cả, anh đã biết trước mọi việc nhưng chỉ cần một chút thôi, cô chỉ dành cho anh vị trí nhỏ nhoi trong trái tim cô thôi cũng đủ rồi.Và sự thật luôn luôn phũ phàng
- xin lỗi anh!
Cô cúi mặt xoay đi nhưng có một cánh tay đang níu giữ cô lại. Lại một lần nữa anh nhìn cô vẻ đau đớn, cô cảm nhận được điều đó nhưng cô không biết tại sao.
- Cô sẽ phải hối hận đó!
Giọng anh có vẻ to hơn bình thường, anh đang nóng giận và nổi nóng với cô, thật sự cô muốn lựa chọn con đường khiến cho mình đau khổ sao?
Mặc cho cả hai đều khó xử, Jun lại gần khi đang nghe một người quen đang to tiếng, anh nắm lấy tay Ji rồi nắm lấy tay Seung Ho buộc anh phải thả ra. Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho mọi việc đều biến mất. Nó chứng tỏ uy quyền của một đối thủ đang lộng hành. Anh nhìn thẳng vào mắt định thủ, kiên định và đầy vẻ đe dọa.
- Thả cô ấy ra, Seung Ho
- Anh muốn mọi chuyện lại rắc rối nữa sao?
- Cô ấy có quyền được biết.
Seung Ho câm lặng, anh thả tay Ji ra một vẻ bất lực và trút một hơi thở dài.
- Nếu anh làm cô ấy đau khổ một lần nữa anh sẽ không yên đâu!
Jun không nói gì, anh cười và nắm tay Ji kéo đi mặc cho cô đang đầy khó hiểu trên khuôn mặt. Anh biết rằng Seung Ho đã để cho Ji đi vì cô chứ không phải vì anh, cậu ấy thật cao thượng, trước đây anh đã thua nhưng bây giờ anh biết mọi việc sẽ khác. Vòng quay của định mệnh sẽ ngừng lại hay tiếp tục đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của Ji.
~ Dưới gốc cây anh đào~Đi mãi qua một hồi lâu, cuối cùng cô đã biết địa điểm anh dẫn cô tới. Anh cười và chỉ vào một gốc cây
- Em nhìn này!
Cô lại gần và xem rõ nó, cô chạm tay nhẹ nhàng vào kí hiệu được khắc trên thân cây. " Jun love Ji". Không đợi cô hỏi, anh đã nói tiếp
-Trước đây chúng ta đã đến đây, cùng nhau ngồi dưới gốc cây này.
- Chúng ta đã từng yêu nhau?
Jun sững người lại, anh lại gần và ôm chặt cô vào lòng, thì thầm vào tay cô.
- Phải!
Trái tim cô một lần nữa lại đập rộn ràng nhưng so với trái tim đang sung sướng vì yêu tì nó lại buốt nhói lạ thường. Sao vậy? Tại sao cô lại có cảm giác này. Cô khuỵu xuống, ngồi dưới gốc cây. Bây giờ cô mới ngắm nhìn được phong cảnh nơi đây, không có một cánh hoa anh đào nào cả, cây cối trơ trọi nhưng nó khiến cho cô một cảm giác an lành, chắc hẳn nếu là mùa hoa đào nó sẽ đẹp lắm! Cô mường tượng lại xem có nhớ được gì, chẳng có gì cả, không có một mảnh kí ức nào.
Jun nhìn cô đầy vẻ yêu thương, anh lại gần cô và ngồi bên cạnh. Anh đẩy nhẹ đầu cô lên vai anh, nói đầy lời au yếm
- Em có nhớ lại được gì không?
Ji lắc đầu.
- Rồi có lúc em sẽ nhớ lại thôi!
Cô gật đầu dựa vào anh, cơn gió hiu hiu khiến cho hai hàng mi dần khép lại.
~*~*~*~*
- Ji ah!
Anh gọi cô đứng lại góc cây và thả một chùm hoa đào rơi từ trên xuống
Ji cười và đuổi theo anh đang định chạy sau phi vụ thành công của mình. Hai người đuổi bắt nhau như những đứa trẻ, nụ cười tươi rói trên môi. Bống cô dừng lại dưới gốc cây, nhẹ nhàng nhặt lấy một tảng đá nhọn.
- Chúng ta khắc tên ở đây đi.
Jun hưởng ứng ngay và lại gần, anh nhanh nhảu khắc chữ Jun lên thân cây, còn cô, cô khắc chữ Ji ngay bên cạnh. Anh cười và ngắc mũi trêu trọc Ji. Nhưng sau đó anh khắc liền dòng chữ ở giữa " Love". Anh nhìn cô và ôm cô vào lòng thật ấm áp.
~*~*~*~*
- Ji ah! Em ngủ sao?
Cô không nói gì, ngưởng mặt lên nhìn anh một vẻ đầy yêu thương, cô đã biết được rằng đây chính là con người luôn ở trong trái tim mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/36101020-288-k699721.jpg)
YOU ARE READING
[Longfic] Quá khứ hay Tương lai?
FanficJiYeon, JunHuyng, Go Ah Ra, SeungHo và một số nhân vật đặc biệt khác