- A, này. Chờ tôi với, anh đi nhanh như vậy làm gì chứ.
Hắn chậm chạp đi theo phía sau gã, vẫn không có ý định đi nhanh hơn. Gã đàn ông tóc đỏ bất đắc dĩ, đứng chờ cái tên quấn đầy băng gạc kia.
- Nhanh lên nào, không thì tối nay chẳng có đồ ăn đâu.
- Tôi đau chân rồi, không đi nữa. Anh cõng tôi đi... Nha.
Hắn vẫn như thói quen, đòi gã làm theo ý mình. Vì hắn biết, gã sẽ không từ chối hắn đâu. Giây tiếp theo, người đàn ông lớn hơn liền cúi người xuống.
- Leo lên nào.
Hắn cười cười rồi nhảy lên lưng gã, áp mặt vào vai gã rồi bắt đầu kể lể chuyện ngày hôm nay của mình.
- Anh biết không? Hôm nay lão Mori chết tiệt lại bảo tôi đi làm việc, mệt chết đi mất. Chẳng biết thương yêu người ta gì cả.
- Ừ.
- Hôm nay tôi vừa được đứa nhóc cho kẹo đó. Anh ăn không?
Chưa để gã trả lời, hắn đã bóc một viên kẹo ra rồi đưa đến miệng gã. Gã mở miệng ra ngậm viên kẹo, thừa cơ liếm đầu ngón tay hắn. Mặt hắn từ từ chuyển thành màu tôm luộc liền dụi đầu vào cổ gã. Họng gã đàn ông liền phát ra tiếng cười trầm thấp.
- Odasaku...Anh học xấu. - Hắn nhỏ giọng lên án.
- Làm gì có chứ, chẳng phải người nào đó vừa đút tôi kẹo sao? Tôi chỉ ăn thôi mà.
Hắn hừ nhẹ nhưng lại càng ôm chặt cổ gã ta hơn. Gã cũng hiểu ý mà ôm lấy hắn. Đi một lúc thì cũng đến trước siêu thị. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế bước vào trong, tiến đến lấy một chiếc xe đẩy.
- Anh thả tôi xuống đi, tôi muốn ngồi trong đấy.
Vừa nói hắn vừa chỉ đến chiếc xe đẩy kia. Gã mỉm cười bất lực cho hắn xuống, bế hắn đặt vào chiếc xe đẩy. Hắn như một vị tướng lĩnh, chỉ gã đi hết chỗ nào rồi lại chỗ kia.
- Odasaku nhớ mua cua nha. Tôi muốn ăn cua.
Hắn ngước mặt lên, mắt lấp lánh nhìn gã. Gã thuận theo, gật nhẹ đầu.
Dạo quanh siêu thị một lúc, hai người liền đi về. Gã vẫn cõng hắn, vẫn đi những bước chậm rãi nhưng hắn đã ngủ mất rồi.
Đến trước của nhà, gã không vội lay hắn dậy. Gã mở cửa rồi bế hắn vào phòng ngủ còn bản thân thì xuống bếp.
Lúc hắn dậy vì mùi đồ ăn thì cũng là lúc gã bưng món cuối cùng ra. Hắn chạy vào rửa mặt thật nhanh sau đó ngồi vào bàn. Dĩa cua nhanh chóng trở thành mục tiêu của hắn.
- Dazai đừng ăn cua nữa, ăn cơm đi.
- Không đâu, tôi còn muốn ăn mà~
- Nghe lời nào, cậu gầy lắm rồi.
Hắn liền ỉu xìu, ngồi chọc chọc chén cơm như nó chính là kẻ thù của cậu. Gã thấy thế liền thõa hiệp với hắn, nếu không hắn sẽ chọc tới mai mất.
- Ăn hết chén cơm đó lại ăn cua được không?
- Tôi yêu Odasaku nhất.
Mặt hắn sáng lên thấy rõ. Gã cười cười rồi lai tiếp tục ăn phần của mình.
Hai người ăn xong, gã liền đem chén dĩa đi rửa. Hắn thì vẫn ngồi chơi điện thoại trên bàn. Hắn nói một câu, gã đáp một câu. Ai lại nghĩ một người lắm mồm lắm miệng cùng một người tích chữ như vàng khi ở chung lại hòa hợp như thế này đâu chứ. Gã úp chiếc dĩa cuối cùng lên rồi vào phòng tắm lấy nước cho hắn tắm. Hầu như mọi việc đều là Odasaku làm, hắn chẳng cần phải làm gì mệt nhọc cả, chỉ cần làm cái gối ôm hình người cho gã là được.
Gã giục hắn đi tắm còn bản thân đi dọn dẹp nhà, thấy Dazai ra khỏi nhà tắm với đầu tóc ướt nhẹp, gã nhăn mày theo thói quen mà lấy khăn lau tóc cho hắn.
- Đã nói bao nhiêu lần rồi. Gội đầu xong phải lau khô tóc chứ.
- Thôi nào, tôi biết Odasaku thế nào cũng sẽ lau cho tôi thôi mà. Việc gì phải làm khó bản thân chứ.
Gã vò mạnh tóc hắn như đang trừng phạt nhóc hư hỏng này. Tóc Dazai vừa khô thì đến lượt gã vào tắm, còn hắn ngồi ở phòng khách chơi game.
Lúc lâu sau, gã bước ra thì thấy nhóc con nhà gã ngủ mất rồi. Dịu dàng nhìn người thương, gã nhẹ nhàng bế hắn vào phòng ngủ. Thay đồ cho cả hai nhân tiện sờ sờ một chút. "Hừm, cuối cùng cũng có chút thịt." Sờ mó sướng tay, gã đặt hắn xuống gối, hôn trán hắn rồi ôm hắn chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon, bé cưng."
(Đã chỉnh sửa: 21.04.2022)
_____
Mong cậu góp ý cũng như tìm lỗi chính tả giúp tui :')
Coff
☕
BẠN ĐANG ĐỌC
My Lover
Short Story⚠WARNING: OOC, LỆCH NGUYÊN TÁC⚠ Những câu chuyện ngọt ngào về tên cá thu quấn băng và ái nhân của hắn.