Nakajima Atsushi, học bá của trường được người người yêu thích. Lúc nào cũng mang gương mặt tươi cười như mặt trời nhỏ, khiến các chị lớp trên muốn bắt cóc đi. Thế mà lại sinh ra niềm yêu thích đối với Dazai Osamu - một đàn anh suốt ngày cứ đánh đấm.
« Nhưng ai mà chẳng biết điểm hắn luôn đứng nhất khối chứ, rõ là ông trời thiên vị »
Còn lí do vì sao mà học bá lại yêu thích ông anh hay đi đánh nhau á?
"Chắc là do tiếng sét ái tình." Atsushi nhún vai tỏ vẻ.
Cái này phải lùi về tận hai tháng trước. Lúc đang trên đường đi học về, cậu bị mấy thằng đầu gấu chặn lại đánh. Cậu cũng đâu phải dạng vừa, tính thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chúng nhưng mà chưa kịp làm gì, đã thấy Dazai đánh sấp mặt bọn đó rồi. Còn đâu đó nghe câu: "Này thì lúc trước ăn mất suất cua của tao..." Bộ ăn phải cua của anh ta là sẽ bị hành bầm dập thế này luôn hả?
Thấy bọn hắn sắp chịu không nổi, Atsushi định lên tiếng can ngăn.
"Nè, anh ơi, người ta..."
"Gì?" Dazai nhăn mặt, xoay người lại.
Và "Đoàng" thần tình yêu bắn trúng Nakajima Atsushi rồi. Cái gương mặt yêu nghiệt này... à nhầm... cậu sẽ không nói là cậu thích gương mặt của hắn đâu. Cái cá tính này thật sự làm Atsushi rất thích, thật muốn đè... Ờm, người ta bảo hắn trong sáng như ánh dương chứ hắn có đảm bảo đâu, đúng không? Vậy nên cứ thoải mái đi.
Đứng bổ não một hồi, quay lại thì thấy người ta đi xa rồi. Atsushi nhanh chân chạy theo.
"Anh gì ơi. Cảm ơn anh đã giúp nhé." Sau đó nở một nụ cười tươi sáng chói.
"Tôi giúp cậu bao giờ, là tên ấy giành đồ của tôi, tôi chỉ đánh cho bỏ tức thôi.''
"Dù sao cũng cảm ơn anh. À mà anh tên gì vậy?"
"Hỏi làm gì?" Dazai nhăn nhó. 'Tên nhóc này phiền quá, có thể dừng cản hắn đến với mấy bé cua không?'
"Không có gì, chỉ hỏi cho biết thôi. Tiện thể mời anh đi ăn một bữa"
"Không cần thiết."
"A, vậy sao. Em vừa tính mời anh đi ăn cua ở cái tiệm mới mở gần đây. Xem ra là không được rồi." Atsushi cao giọng hơn một tí, còn làm ra vẻ mặt u sầu.
Dù sao thì lúc nãy cũng đã nghe loáng thoáng qua, chắc là đàn anh thích ăn cua. Nếu mà không đúng thì cũng chẳng mất mát gì. Nghe tới đây, mắt Dazai sáng lên.
"Cua sao?"
Atsushi gật gật đầu.
"Vậy được, đi thôi." Hắn nhanh tay tóm cậu đi.
"Nhưng mà anh phải nói tên cho em biết đã."
"Osamu, Dazai Osamu được chưa? Giờ thì đi nhanh nào." Dazai kéo cậu đi về phía trước.
Atsushi ở sau lưng cười thầm, nghĩ trong lòng 'Dazai Osamu sao? Chẳng phải vị đàn anh hay đứng nhất khối đó à? Nhưng sao mình thấy ngốc ngốc đáng yêu như thế này, không biết có bị người ta lừa đi không nữa. Không được, người này phải là của mình.' Atsushi lắc lắc đầu, sau đó nhìn về người con trai phía trước, nhất định phải lấy cho bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Lover
Short Story⚠WARNING: OOC, LỆCH NGUYÊN TÁC⚠ Những câu chuyện ngọt ngào về tên cá thu quấn băng và ái nhân của hắn.