Ở một nơi, tộc ma cà rồng chính là nỗi ám ảnh đối với con người. Hiến dâng máu cho bọn hắn và kết cục nhận được là chết đi, chỉ vì hai chữ "Hòa Bình". Nhưng có một người lại lệch ra khỏi quỹ đạo ấy, không những không chết đi còn được nâng niu như bảo bối
______
"Này, mau dậy thôi!!!" một chàng trai chẳng thèm gõ cửa xin phép, tự liện vào phòng người khác mà la lớn.Người trên giường chỉ hơi nhíu mày, đợi chàng trai đến gần liền kéo luôn người ta xuống giường.
"Bé cưng, tối qua đã như vạy rồi mà còn sung sức quá nhỉ?" Mori mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng thì lại thả ra những lời làm người khác muốn đánh.
"Hừ, chút đó nhằm nhò gì. Mau dậy thôi, sắp trễ rồi." Dazai vặn vẹo thân thể muốn tránh ra khỏi vòng tay người kia.
"Thật sao? Thế ai tối qua giữa chừng lại ngất mất thế kia?" Mori không để ý đến giãy giụa của cậu, một mực vùi đầu vào cổ người ta, thưởng thức hương thơm chỉ thuộc về Dazai Osamu nhà hắn.
"Không phải do ngươi tối qua phát điên sao?" Dazai cáu gắt, hướng cổ người kia mà gặm.
"Được, được là ta sai. Đợi ta thay đồ liền đi với em."Hắn ngồi dậy, tìm kiếm quần áo rồi chui vào phòng tắm. Để lại Dazai nằm trên giường. Không để em đợi lâu, mười lăm phút sau hắn đã đứng trước mặt em.
Dazai ngồi trên giường, dang tay ra. Hắn hiểu ý mà tiến tới, bế em xuống lầu. Thay bé con đi giày, hai người liền tiến thẳng đến trung tâm mua sắm. Bé con nhà hắn lại cao lên một ít rồi, phải mua đồ mới thôi.
Đối với Mori, đây là điều hiển nhiên. Còn với Dazai thì...
'Cho chừa cái tội hôm qua dám cắn lão tử!'
Hai người cứ thế mà càn quét sạch đồ trong khu quần áo. Nếu Dazai không ngăn cản, Mori có thể lấy thêm vài cái đầm cùng đồ cho trẻ sơ sinh rồi. Em là nam thì sinh kiểu gì chứ!? Hắn hút nhiều máu em quá nên đâm ra lú à?
Dazai khinh bỉ ra mặt. Già rồi mà còn như trẻ trâu.
Nếu Mori nghe được chắc sẽ khóc mất. Hắn chỉ vừa hơn 3000 tuổi thôi, vẫn trẻ chán mà!
Cho khu mua sắm hưởng phúc lợi xong, hắn lại dắt em đến một nơi thật lạ.
Khu Đấu Giá!?
Không lẽ hắn muốn đem em đi bán sao!? Sao lại đến đây rồi!?
Hắn dắt em vào ghế lô thượng hạng. Chờ đợi những thứ được đem ra. Dazai sắp chán chết rồi, mấy cục đá kia hiếm chỗ nào vậy? Hôm trước lão nhà em còn đưa em cả lọ đó, lừa người sao??
Một đống cục đá xanh xanh đỏ đỏ không có gì quý hiếm đối với Dazai: Tụi tôi quý lắm có biết không hả!? Chỉ có chục viên mà đều bị lão nhà ngài cướp hết rồi còn đâu!!
Dazai gật gà gật gù ngồi trên ghế lô, Mori không nỡ để bé con nhà hắn như vậy nên dựa hẳn đầu em vào vai mình. Cùng lúc đó, một món hàng mới lại được đem ra.
"Đây là loại dây chuyền chỉ có một không hai trên thế giới. Mặt dây chuyền được làm từ phần đá quý rất hiếm gặp. Ngoài ra, chiếc dây chuyền này còn rất ý nghĩa để tặng cho người yêu... Giá khởi điểm là 300 triệu yên."
Mori có chút hứng thú, người yêu sao? Hắn đưa mắt nhìn bé con bên cạnh."500 triệu"
"700 triệu"
"1 tỷ"
...
"5 tỷ"
Đám người im phăng phắc, tên này bị điên sao? Chiếc dây chuyền đó cũng đâu đến 5 tỷ đâu chứ.
Tên điên mọi người nghĩ - Mori: "Chỉ là đem về cho bé con nhà ta chơi thôi, nếu không thích thì tùy tiện vứt đi. Dù sao nhà ta cái gì cũng không thiếu mà không thiếu nhất đó chính là tiền. Đủ đè chết lũ các ngươi."
"5 tỷ lần một."
"5 tỷ lần hai."
"5 tỷ lần ba."
"Xin chúc mừng, dây chuyền này đã thuộc về vị 1917."
Lát sau, bên dưới lại đem ra một người cá, Mori khẽ lay Dazai.
"Bé cưng, em có thích người cá không? Ta mua về cho em."
" Không thích, đói, muốn ăn." Em mắt nhắm mắt mở nắm tay hắn, giọng mè nheo.
"Được rồi, về thôi."
Hắn ôm em lên như bế công chúa ra khỏi nơi giao dịch rồi đi về biệt thự.
Giúp bé con thay đồ ngủ, băn xuống bếp ra lệnh cho quản gia làm đồ ăn giúp bổ máu. Hôm qua hắn đã hút kha khá của em rồi. Nói xong lại quay lại phòng ngủ ôm cục bông trên giường.
.
Lúc hắn tỉnh dậy cũng sắp tối, hắn khẽ lay em.
"Cục cưng, dậy thôi nào. Trễ rồi."
Dazai nghiêng người sang bên tiếp tục ôm gối ngủ. Hắn bất đắc dĩ cười cười, bế em xuống.
Hắn ngồi xuống ghế, đặt em lên đùi mình, đưa tay vỗ nhẹ hai má em.
"Dazai, ngoan nào. Dậy ăn chút gì đó rồi hẵng ngủ tiếp."
Dazai mơ màng mở mắt, ừ nhỉ, hình như cả ngày nay em chưa ăn gì rồi. Tụt xuống khỏi thân người đàn ông. Em nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, một lúc là đã đi ra.
Quen đường quen nẻo lại đặt mông lên chân người kia, ngồi chờ đút ăn. Cái này cũng là do Mori tập thành hư thôi, sao lại trách em được. Dù sao thì nhìn mặt Mori đi, lão ta hớn hở thế kia. Không trách em được đâu...
.
Lại là bản thảo cũ 😿
Ảnh trên được lấy trên Twitter nhưng artist hình như xóa trang rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Lover
Short Story⚠WARNING: OOC, LỆCH NGUYÊN TÁC⚠ Những câu chuyện ngọt ngào về tên cá thu quấn băng và ái nhân của hắn.