7. RanDaz

1.5K 121 25
                                    

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường và tất nhiên Dazai vẫn lại đi trễ. Vừa bước vào phòng hắn liền nghe Kunikida mắng một trận vì làm hỏng kế hoạch hôm nay. Nhưng hắn vẫn cứ cười đùa nhởn nhơ. Có vẻ như hôm nay hắn vui hơn mọi ngày?

Kunikida bắt hắn ngồi vào bàn để làm việc và hắn vào thật. Kunikida phải đứng trố mắt nhìn hồi lâu xem đây là thật hay là giả. Còn Atsushi, cậu nhóc mắt chữ O miệng chữ A mở lớn nhìn vị đàn anh của mình đang làm việc chứ không phải trốn đi đâu đó để thỏa thú vui tự sát đôi. Hình như có gì đó sai quá rồi.

Một lúc sau, Kunikida lấy lại bình tĩnh liền đưa chồng tài liệu qua cho hắn. Mặt hắn có chút nhăn nhó nhưng vẫn ngồi làm hết việc. Nhìn một màn này, Atsushi có cảm tưởng hình như hôm nay cậu ra khỏi cửa bước sai chân thì phải. Kunikida giao việc cho Dazai sau đó kéo cậu đi mua đồ. Nửa đường hắn hỏi :

"Cậu có thấy tên Dazai hôm nay hơi lạ không?"

"Em cũng không biết nữa. Nhưng mà thường thì anh ấy sẽ mè nheo than không muốn làm việc rồi chạy tót đi mất."

"Hôm nay tên đó không những không đi chơi mà còn ngồi làm việc nữa. Bộ trời chuẩn bị bão sao?" Kunikida đi bên cạnh, suy tư.

Hôm nay tên Dazai đó bị làm sao nhỉ? Chán tự sát rồi à.

Hai người đi mua vài thứ rồi nhanh chóng trở về văn phòng. Mở cửa ra thì chẳng thấy Dazai đâu cả, chỉ thấy đống giấy tờ đã làm xong kèm theo một mẩu giấy nhỏ "Từ giờ đến tối ai tìm ra tôi là sẽ có thưởng đó nha~ [Nhưng không được nhờ Ranpo-san đâu.]"

Kunikida nhăn nhó mặt mày, tìm mọi người để đưa mẫu giấy. Ranpo thấy chỉ cười chứ chẳng nói gì cả. Atsushi bèn hỏi :

"Ranpo-san, anh có biết Dazai-san đi đâu không vậy."

"Cậu tự tìm đi, Ranpo-sama sẽ không nói đâu." Sau đó anh lại tiếp tục mặn nồng với đống bánh kẹo.

Mọi người chia nhau đi tìm Dazai. Đến những chỗ hắn hay tự sát, mấy chỗ bán cua và quán cà phê ở dưới lầu. Một hồi tìm kiếm không có ích gì nên mọi người đành bỏ cuộc. Ranpo đang ngồi ăn kẹo liền ngước lên nói :

"Ranpo-sama sẽ tìm giúp mấy cậu, về nghỉ ngơi đi."

Mọi người nghe vậy liền chần chừ một chút rồi ai về nhà nấy. Ranpo đi về phía của nhà Dazai, gõ cửa ba lần.

Cửa từ từ mở, hiện ra thân ảnh chàng trai tóc nâu.

" A, Ranpo-san sao, anh không nói với mấy người đó là tôi ở đây đấy chứ?" Dazai cười cười.

"Hửm... Cậu không tin Ranpo-sama sao?"

"Tôi đùa thôi mà, anh vào nhà đi."

Vừa bước vào anh đã nghe thấy mùi thơm. Nhìn theo hướng bếp thì thấy đó là dĩa cua. Món khoái khẩu của hắn.

"Ranpo-san thấy sao, là tự tôi làm đó" gương mặt cún con chờ được khen làm Ranpo bật cười.

"Thế đây là quà sao?"

"Đúng vậy nha, đích thân tôi xuống bếp nấu để làm quà đó."

Ranpo không nói gì chỉ cười rồi ngồi xuống .

Dazai một mình chén hơn nửa đống cua, sau đó nhìn về phía Ranpo hỏi :

"Ranpo-san không ăn sao?"

"Cậu ăn trước đi, lát đến lượt tôi."

Dazai lấy làm kì lạ, ăn hết đống cua này rồi thì còn lượt sau nữa sao? Nhưng không được bao lâu, hắn liền vứt ý nghĩ kia sau đầu rồi lại ngồi tiếp tục chiến đấu với lũ cua. Ăn uống no say, hắn đưa tay xoa xoa bụng nhỏ của mình, nét mặt thõa mãn. Nhưng hình như hắn bị ai đó nhấc lên. Từ từ... cái gì cơ... nhấc lên á?

"Cậu ăn no rồi thì giờ tới tôi ăn chứ nhỉ?"

"Cái gì cơ chứ! Oái..."

Anh vỗ mông hắn, ra lệnh nằm im.

"Ranpo-san, mau thả tôi xuống. Ahhh..."

Anh vác hắn vào trong phòng, thả hắn xuống giường. Chân anh chen vào giữa hai chân hắn, ma sát với phần dưới. Hai tay anh chống ngay bên đầu phòng hắn bỏ chạy. Tay không yên phận mà cởi bỏ bộ đồ của hắn.

"Tôi không những giữ bí mật, không giúp bọn họ mà còn tìm ra cậu. Phần thưởng của tôi phải lớn hơn chứ nhỉ?" Ranpo híp mắt nhìn người dưới thân.

"G-gì cơ chứ? Ứm..." hắn vội vàng ngậm miệng lại.

Ranpo lấy chân đè vào thứ ngay giữa hai chân hắn, bắt đầu xoa nhẹ. Anh nuốt những tiếng rên rỉ từ miệng nhỏ của hắn, hôn hắn tới lúc mặt mày đỏ ửng. Hắn đập đập lưng anh, muốn anh thả ra để phổi hắn tìm không khí. Anh liền làm theo ý hắn, cho hắn thở một chút rồi lại đưa hắn vào một nụ hôn sâu hơn, sau cùng còn cắn môi dưới của hắn làm môi hắn có chút sưng.

"Ranpo-san à, đau lắm đó!"

Anh chẳng nói gì, lại tiếp tục để lại vài nụ hoa đỏ tím trên người hắn. Từ cổ xuống bả vai rồi đến đầu ngực, nơi nào cũng được anh liếm láp qua. Một bên đầu ngực được anh ngâm trong miệng, một tay thì thò vào trong quần lót hắn, xoa nắn vật nhỏ, tay kia cũng không rảnh rang mà mò xuống miệng dưới nới lỏng.

Có vẻ đêm nay là một đêm dài đây...
_______________________

Không biết như thế nào, nhưng sáng hôm sau thì Dazai phải xin nghỉ phép. Ranpo thì mặt mày rạng rỡ, vui vẻ đến mức còn cho Atsushi và Kunikida vài viên kẹo. Atsushi nhìn vị 26 tuổi (mà cứ ngỡ như 2,6 tuổi) kia.
'Ranpo-san cho kẹo người khác á!?  Hôm qua là Dazai-san, bây giờ lại là Ranpo-san. Mọi người đừng làm em sợ.' cậu nhóc tóc trắng có hơi run người rồi đó, đừng dọa cậu ta nữa. Trái tim cậu ta yếu đuối mỏng manh lắm, hàng dễ vỡ xin hãy cẩn trọng đi mà!!!
______________

Beta lại hàng cũ ăn tiếp, chứ hàng mới còn chưa ra lò hiu hiu.

Còn bồ nào chưa ngủ hongg 👀

Hai mí mắt vừa đánh nhau, tay vừa chỉnh sửa nên nếu có lỗi sai thì cmt, mai tui sửa nha 🥺

Ngủ ngonnn 🛌

My LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ