Ở một thế giới, nơi Oda là một tên vô sỉ 😞
...
Dazai là một con hồ li nhỏ sống trên một ngọn núi cao. Hôm nay là ngày em vừa có thể hóa thành hình người. Em vội vã tìm một bộ quần áo để thay sau đó hớn hở rời khỏi ngọn núi. Em vẫn chưa quen với cơ thể này lắm, đi hai chân khó quá đi. Em ảo nảo không thôi, bước đi có chút xiêu vẹo. Vì thế nên em định bụng hóa thành nguyên hình xuống núi rồi tìm góc khuất hóa người là được.
Em là con hồ li chín đuôi cuối cùng của tộc, cha mẹ em đã mất từ lâu rồi. Từ lúc sinh ra, em còn chả biết cha mẹ mình là ai. Hằng ngày cứ đi kiếm thức ăn, lâu lâu lại bị một vài loại động vật khác tranh giành thức ăn. Sức em yếu nhưng nếu không có thức ăn thì em sống thế nào được? Vậy nên trên người em có thật nhiều sẹo. Mỗi lần như vậy, em chỉ rúc vào hang rồi tự liếm vết thương. Ai lại ngờ em lại có thể hóa thành người chứ, giờ em có thể đi lại dưới phố rồi.
Dazai mang tâm tình không tồi đi tìm hiểu xung quanh. Em có vài lần xuống núi rồi nhưng lại chưa bao giờ có thể đi lại tự do như thế này, mấy lần trước em chỉ dám nhìn lén thôi.
Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn em. Gương mặt em mang theo nét diễm lệ hiếm thấy khiến người khác không khỏi nhìn thêm vài lần. Em thật sự rất hứng thú với thế giới loài người nha. Đi dạo một hồi, em cảm thấy đói bụng nhưng mà... em làm gì có tiền. Vừa bối rối vừa bất lực, em thở dài một hơi. Hôm nay đành nhịn đói vậy. Em hồn nhiên chạy nhảy xung quanh mà chẳng mảy may biết rằng có người đã nhìn em hồi lâu.
...
"Thật sự là cậu ấy sao?" Ango nhìn người đối diện.
'Không sai, là em ấy. Ai cũng có thể nhận nhầm người nhưng riêng em ấy thì không" - Oda chăm chú nhìn về phía cậu trai tóc nâu.
"Haizz, ta mong hai người đừng giẫm vào vết xe đổ nữa." Ango thở dài, hai con người này đúng là đồ đại ngốc.
"Sẽ không." Ánh mắt Oda mang theo cưng chiều nhìn về nơi Dazai đang đứng.
Đã bỏ lỡ một lần rồi, lần này hắn sẽ không để em rời khỏi hắn nữa. Dù bất cứ giá nào!
Phía trước có lễ hội gì sao? Sao lại đông người thế. Không nghĩ nhiểu, Dazai chạy lại đấy. Người thì đông, em thì nhỏ. Chẳng mấy chốc em đã bị người khác đụng ngã. Da thịt em trắng trắng mềm mềm. Ngã xuống dưới đất đá liền bị trầy một mảng. Em thầm than trong lòng 'Hôm nay đi ra khỏi núi sai cách rồi sao? Sao lại xui xẻo như vậy cơ chứ?' Nhưng không ngồi dưới đất lâu, có người nhanh tay hơn mà bế em dậy. Em ngơ ngác nhìn người trước mặt. Em quen hắn sao?
Không thể nào, đây là lần đầu em hóa người cơ mà, ai quen được chứ? Nhưng dù sao người ta cũng có ý tốt bế em lên, em nhỏ nhẹ hỏi hắn:
"Ngươi là ai vậy? Ta... có quen biết ngươi sao?"
Mặc dù biết trước ái nhân sẽ không nhớ nhưng Oda có chút hụt hẫng. Không sao, hắn có cách bóp méo cái câu chuyện này. Dù sao em cũng hơn ngàn tuổi rồi, chuyện lúc nhỏ hẳn em cũng không nhớ đâu nhỉ? Cứ tự tiện thêm bản thân hắn vào là xong. Nghĩ ngợi lí do lí trấu gì cho nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Lover
Short Story⚠WARNING: OOC, LỆCH NGUYÊN TÁC⚠ Những câu chuyện ngọt ngào về tên cá thu quấn băng và ái nhân của hắn.