11. FyoDaz

1K 86 11
                                    

Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt làm Dazai không quen, hắn từ từ hé mắt. Hử? Hắn đang ở chỗ nào đây?

Hồi tưởng lại vài phút trước. Hình như hắn đang rủ quý cô xinh đẹp đi tự sát đôi. Rồi sau đó hắn lại trốn việc ra sông tự sát. Thế quái nào giờ hắn lại ở trong cái rừng cây um tùm này? Không lẽ sông ở Yokohama có cái lỗ thông thẳng vô rừng à? Nhưng trước giờ hắn trôi nổi trên đấy có bao giờ trôi tận lên bờ, trôi thẳng vào rừng đâu?

Hắn toang đứng lên nhưng lại thấy hai chân thật mát mẻ. Hắn chậm chạp cúi đầu nhìn. 

Mẹ nó, ai cho ông đây mặc váy vậy?

Mà lỡ có cho rồi thì cũng đưa cái váy dài chút, ai đời mà mặc cái váy chưa tới nửa đùi cơ chứ. Hắn nhích tới nhích lui, kéo cái chân váy xuống. Kéo xuống thì hở bụng, kéo lên thì hở đùi. Hắn kéo đã đời xong lại đưa ra kết luận. Đàn ông đàn ang hở phần trên thì không sao, hở phần dưới chắc chắn không được cho nên hắn thẳng tay kéo chân váy xuống còn bụng nhỏ thì phơi ra trước gió. Hắn thầm niệm trong đầu 'Không sao, không sao. Chắc nó cũng giống khoe cơ bụng mà nhỉ, không sao đâu.'

"Xin chào, Dazai-kun."

"Oái" Dazai giật bắn, vừa xoay người lại hắn liền bắt gặp Fyodor. Tên này làm gì ở đây cơ chứ.

"Thấy thế nào. Nơi này cũng đẹp mà, nhỉ?" Gã cười cười, dí sát mặt vào hắn.

"Đẹp thì đẹp đó, nhất là cái cây cao cao kia, thích hợp để tự sát lắm. Nhưng mà cái váy này là thế nào?" Dazai cười cười chỉ vào cái cây cao lớn ở phía xa, rồi lại chỉ vào bộ quần áo mình đang mặc.

"Ể, không thích sao. Rất đẹp cơ mà."

"Vậy ngươi cởi đồ ra đổi với ta đi." Dazai chìa tay ra trước mặt gã.

"Dazai-kun muốn nhìn cơ thể ta sao? Không được đâu nha." Gã ta che người lại như con gái vừa thất thân.

Dazai nghiến răng nghiến lợi nhìn gã 'Không phải bảo đẹp lắm sao? Sao không mang hộ ta đi, để ta chiêm ngưỡng cái đẹp.'

Cảm thấy nói chuyện với tên chuột này không có gì vui, Dazai xoay người rời đi. Fyodor ở phía sau hắn mỉm cười rồi tan biến. 

Dazai đi mãi đi mãi mà vẫn chưa tìm được lối ra. Không lẽ hắn gặp quỷ? Nhưng mà ban ngày ban mặt, quỷ ở đâu ra. Hắn khó chịu không thôi, hắn tìm một gốc cây, ngồi phịch xuống. Mỏi chết hắn rồi.

Từ đâu chạy ra một con...thỏ? Không không, con thỏ nào mà cao thế này được. Lúc con thỏ chạy lại gần hắn mới nhận ra đây là... Oda. Ha ha, từ lúc nào mà Oda trẻ con như thế này rồi... Mà dù sao thì cái thế giới này nó đã một sự kì lạ rồi, có thêm sự kì lạ khác cũng chả có gì.

Thấy Oda hắn liền gọi:

-Này, Odasaku~

-Dazai?

-Đúng, là tôi nha~

-Sao cậu lại ở đây?

-Tôi cũng không biết nữa nhưng mà đây là đâu vậy?

-Là...

Chưa kịp nói xong, Oda đã biến mất, để lại Dazai đứng như trời trồng. Y... mới học phép thuật sao? Định khoe cho hắn xem tài hả?

Dazai tỏ vẻ hắn không muốn hiểu nữa, sao hắn lại dính vào việc này chứ, hắn chỉ muốn làm người qua đường thôi mà. (;'д`)ゞ

Đi lại cả ngày trời mà còn không hỏi được gì. Hắn liền trở về gốc cây, thu mình lại, ngủ!

.

Lúc Dazai dậy cũng đã chiều, vẫn ở một nơi lạ hoắc nhưng có chỗ khác là hắn lại ở trong một căn phòng. Một căn phòng tràn ngập màu hường nam tính. Không sao, hắn vẫn còn chịu được. Thật đó!

"Người dậy rồi sao, công chúa?"

Haha, có lẽ hắn chưa tỉnh ngủ rồi-

_____

Nhai lại hàng cũ chứ bản thảo mới viết mà quên save nên mất rồi=)


My LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ