Louis Thanawin
Sợ hãi. Hiện tại anh ấy đã biết tôi là người làm chuyện đó rồi. Bằng cách nào đó anh ấy lại biết chuyện và có thể kịp lúc cứu cậu ta mặc dù t đã cố gắng nhờ bác trai cho anh tăng ca để tôi dễ bề hành động. Nhưng việc chưa thành anh đã biết. Mọi thứ sụp đổ trong chốc lát. Cái cách mà anh ấy nhưng tôi sau khi về nhà. Thực sự rất đáng sợ. Ánh mắt ấy chứa đựng sự căm ghét, ghê tởm và thù hận. Từng lời nói thốt ra như mũi đảo nhọn đâm thẳng vào tim tôi.
"Tôi không ngờ cậu là người như vậy đấy"
"Em xin lỗi nhưng đấy là vì em yêu anh"
"Ngay từ đầu cậu đã đồng ý với tôi rằng tôi và cậu sẽ không nảy sinh bất kì mối quán hệ nào với nhau. Cậu là người không giữ lời"
"Tình cảm thì có thể nói trước được sao"
"Vậy nếu cậu không chắc chắn thì sao bạn đầu lại có thể đồng ý? Đáng lẽ cậu nên nói chuyện này sớm hơn để mọi chuyện không như bây giờ"
"Anh chưa từng gay gắt với em như vậy, tên oắt con kia có thể làm ảnh thay đổi đến như vậy ư?"
"Không! Dù Phuwin có hay không xuất hiện tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cậu!"
Có lẽ tôi đã thua thật rồi, có lẽ chẳng còn cơ hội nào cho tôi nữa. Anh nói ngày mai sẽ giải quyết việc này với gia đình, sau đó thì không muốn gặp lại tôi nữa. Nói xong anh lại rời đi, lần này không đơn giản là rời khỏi nhà như mọi lần mà rời khỏi tôi, chấm dứt tất cả với tôi. Muốn níu giữ, muốn cản anh lại nhưng lại bị tiếng sập cửa làm cho mất hết sự tự tin, tuyệt vọng, tan vỡ, nước mắt cứ thế tuôn ra. Trong căn nhà vốn đã không có hạnh phúc, này thiếu vắng bóng dáng anh lại càng trở nên lạnh lẽo và u tối...
Bỗng cảm thấy sợ hãi nơi đây, sợ nơi đầy hình bóng anh, sợ sự cô đơn bám lấy, tôi bèn ra khỏi nhà. Đi đâu cũng được...miễn là ra khỏi nơi có anh...Lang thang trên con phố vắng tấp vào một quán rượu, muốn uống, uống để quên hết những sai lầm tôi đã gây ra. Bỗng nhiên...một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi
"Đừng uống nữa"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Neo Trai
Louis là một người rất quan trọng với tôi. Thật ra tôi đã yêu em ấy từ lâu, cũng chẳng biết là từ khi nào. Lúc tôi sáng nhà Pond chơi thì tôi biết đến em, nhìn thấy em có sự đặc biệt, tôi luôn nhìn thấy một nỗi buồn trong em ấy. Có lẽ, mối quan hệ này thật sự không tốt với em nhưng khi tôi khuyên nhủ, em nói rằng mình đã yêu nó. Cảm giác lúc ấy đau lắm nhưng cũng chẳng làm được gì tôi thậm chí còn chẳng là gì của em. Thời gian đó, tôi để ý em rất nhiều, mọi cảm xúc của em đều trong tầm mắt tôi, yêu đơn phương thật sự rất đau, huống hồ gì là nhìn người mình yêu đi yêu bạn thân mình.
Dạo này tôi cũng nguôi ngoai, vì chú ý đến việc của Pond nên tôi cũng tạm thời quên mất em, đâu ngờ rằng việc này liên quan trực tiếp đến em. Nhìn thấy sự việc em làm nên, tôi không khỏi thất vọng và đau lòng. Người hiền lành như em sao có thể vì một người mà trở nên như thế.
Tối nay, trên đường về nhà như mọi khi, tôi thoáng nhìn thấy bóng dáng em trong quán rượu. Em đang đau lắm đúng không...
"Đừng uống nữa"
"Neo?"
"Về nhà thôi, anh đưa em về"
"Không! Sợ hãi lắm, em không muốn về"
"Vậy anh ở lại uống với em"
Sự sợ hãi thể hiện rõ trên khuôn mặt lem luốc nước mắt. Cơ thể em không ngừng run rẩy. Nhìn thấy em trong bộ dạng này, tim tôi nhói lên từng hồi.
Em vừa uống vừa khóc, đến mức ngủ luôn trên bàn. Tôi biết em không muốn về nhà, nên đã đưa em ấy đến nhà tôi.
______________________________
Cp Neolouis đã xuất hiện rồi đây. Thật ra thì Louis ko có ác đâu mn, do em nó gặp vấn đề trong tình cảm nên mới z, ẻm còn là người đến trước nên sốc là chuyện bình thường. Mà vụ thuê người đánh dấu là tui ko có cản mn giận em nó đâu 🙃🙃
3 ngày qua có chuyện liên tục nên mình hơi đuối, giờ mới ngoi lên đăng truyện cho mn đọc nè. Sorry nhiều nha
Nếu thích thì cho tui một ⭐ nha, cmt càng tốt, tui đang cần được ăn ủi tâm hồn 😔😔
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pondphuwin] [ABO] Kết nối
Romance"Em có sợ mất anh không?" "Anh nói gì vậy, tất nhiên là có rồi" "Anh cũng không muốn mất em. Muốn yêu em mãi mãi. Muốn được chăm sóc và bảo vệ cho em đến suốt cuộc đời"