Pond Naravit
Sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò, đi ăn, đi xem phim, vì vậy thời gian tôi ở trong nhà ngày càng ít đi. Louis nhận ra sự vắng mặt của tôi, cậu bắt đầu thắc mắc.
"Anh lại đi đâu vậy?"
"Anh đi ra ngoài có việc"
"Vậy anh nhớ về sớm"
"Ừ"
Tôi vẫn chưa muốn nói thật với Louis, sợ cậu ấy sẽ sốc, dù sao thì tôi cũng sẽ nói thôi, nhưng bây giờ vẫn còn hơi sớm.
Hôm nay tôi đi trung tâm thương mại với Phuwin, em ấy rất háo hức, chạy nhảy tung tăng như một đứa con nít vậy, hết nhìn cái này ngắm cái kia, cười cười nói nói nói, ríu rít bên tai tôi thật sinh động. Đột nhiên em ấy dừng lại trước một cửa hàng giày, nhìn chăm chú một đôi giày màu đỏ (đôi Vans đỏ á mn), cúi xuống nhìn giày của em rồi nhìn vào giá của đôi giày, giày của em ấy là một đôi giày trắng khá cũ, em ấy chợt thở dài.
"Em thích nó hả?"
"Ah!! ...một chút"
"Anh mua cho em"
"Ấy không cần đâu ạ, em ngại lắm"
"Nhưng nhìn em có vẻ rất thích nó"
"Em có một đôi rồi mà, với cả...nó cũng rất đắt"
"Không sao, nó không bao nhiêu hết, anh có thể mua được, coi như là quà cho em"
"Nhân dịp gì ạ?"
"Không dịp gì cả, chỉ là anh thích thôi"
Em ấy có vẻ muốn từ chối, nhưng tôi vẫn mua, dù sao đối với tôi, giá của đôi giày đó chỉ bằng 1/8 đôi giày của tôi hiện tại. Tối nay tôi đã mua cho Phuwin rất nhiều quà và không cho em cơ hội từ chối, em ấy có vẻ ngượng nhưng vẫn rất vui. Số quà mà tôi tặng cho em nhiều đến mức em ấy không thể tự xách về nhà nên tôi theo em về phòng để cầm hộ cho em.
Vào phòng em, tôi không tin đây là nơi em đã ở suốt bốn năm qua, phòng của em ấy sinh hoạt tất cả mọi việc từ, ngủ nghỉ, ăn uống, vệ sinh bé đến mức chưa bằng cái phòng ngủ của tôi, bù lại nó rất sạch sẽ và xinh xắn, thấy Phuwin lon ton cất đồ, tôi ngồi xuống chiếc thảm cạnh giường của em ấy. Ngắm em xếp từng món đồ tôi tặng vào tủ, tôi đột nhiên có ý muốn sống cùng em trong một ngôi nhà, nghĩ đến tôi bất giác cười.
"Anh cười gì vậy?"
"Em có muốn sống cùng anh không?"
"Ngay bây giờ á?" Em ấy đỏ mặt hỏi lại tôi.
"Chắc là chưa nhưng anh sẽ thuê trước một căn hộ nhỏ rồi giúp em chuyển đến đó, khi nào giải quyết xong việc gia đình anh sẽ chuyển đến sau"
"Đắt không ạ..."
"Anh thuê cho em mà"
"Nhưng em ngại lắm..."
"Em là của anh, anh chi tiền cho người của anh thì có gì sai chứ"
"..."
Sau một lúc năn nỉ thì em ấy cũng đã đồng ý, người yêu tôi rất dễ tính nhưng cứ đụng đến chuyện tiền bạc thì luôn đắn đo suy nghĩ rất nhiều, người yêu em đâu có thiếu tiền hở, tôi phải tập lại cho em mới được.
Hôm sau, tôi và em ấy đi xem căn hộ, cũng may, đó là ngày nghỉ nên chúng tôi có thể dành cả ngày bên nhau. Thường thì vào ngày nghỉ, tôi sẽ ở nhà và nghỉ ngơi sau một tuần làm việc. Nhưng từ khi gặp Phuwin, tôi chỉ muốn ở bên em ấy càng nhiều càng tốt, mỗi lần ở bên em thì rất hạnh phúc, cơ thể quên hết mệt mỏi như được sạc pin vậy. Chúng tôi hẹn nhau từ sớm nên cả hai đều chưa ăn gì, tôi đưa em đến một nhà hàng buffet mà tôi yêu thích, đến nơi, em ấy mắt tròn mắt dẹt nhìn ngắm xung quanh.
"Woaaaaa! Đây là nơi để ăn sáng ư, to thật đấy"
"Em ăn bao nhiêu cũng được nhé! Ăn cỡ nào thì cũng tốn một giá tiền thôi"
"Thật ạ, vậy em sẽ ăn đến no căng bụng thì thôi 555"
Em ấy vừa cười vừa nói trông rất đáng yêu. Chúng tôi bắt đầu đi lấy đồ ăn, tôi nghĩ em ấy sẽ lấy đầy cái đĩa luôn nhưng không, em ấy vẫn ăn rất nhiều, nhưng chỉ lấy từng chút vừa đủ ăn và ăn rất lịch sự, ăn nhiều nhưng trông không nhiều một tí nào cả, bé cưng của tôi thật là ngoan mà.
"Có thật đây là lần đàu em ăn buffet không"
"Thật mà, sao anh lại hỏi như vậy"
"Em trông rất lịch sự và biết cách ăn, không giống những người vừa biết tới buffet gì cả"
"Em chỉ nhìn theo anh và mọi người trong nhà hàng mà làm theo thôi chứ em cũng bối rối lắm 55"
Ôi sao người yêu tôi lại giỏi như vậyyyyy. Khi chúng tôi đi xem nhà, có một chiếc căn hộ mà em rất thích, nó khá rộng và hướng tây, có nhiều cửa kính lớn nên nắng chiếu vào nhà rất ấm áp, tôi cũng khá thích nó nên tôi quyết định mua luôn nó. Ngay sau đó chúng tôi lại về nhà em để giúp em dọn đồ. Chiều hôm đó mọi việc đều đã xong xuôi, căn nhà đã có thể ở được rồi, em đặc biệt làm cho cả hai mì cabonara thơm phức bảo là phần thưởng cho tôi vì đã giúp em ấy chuyển nhà. Dù tôi đã ăn rất nhiều món này ở các nhà hàng khác nhau, vị của nó rất ngon nhưng mùi vị mà em làm lại đặc biệt hơn hẳn, không biết em có công thức đặc biệt gì không mà sao tôi cảm thấy đây là đĩa cabonara ngon nhất trên đời mà tôi từng ăn.
_______________________________________
Có condi tềnh iu nhập dzô nên nó ngon dzị chứ có công thức gì đặc biệt đâu, mình làm gì ăn cabonara vị tềnh iu đâu mà biết nó ngon cỡ nào 😌😌💅💅
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hôm qua Pòn nó khen em bé dễ thương là chiện bình thường đúm hong, nhma anh ta chơi ghim hẳn lên luôn á quý dzị ạ. Ok, Honey của anh dễ thưn nhất, Honey thứ high khum ai chủ nhật đượt chưa 🤧😔👊
Cho tui một⭐ và cmt để tui có động lực viết tiếp nhóoo. Tui thích đọc cmt lắm í 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pondphuwin] [ABO] Kết nối
Romansa"Em có sợ mất anh không?" "Anh nói gì vậy, tất nhiên là có rồi" "Anh cũng không muốn mất em. Muốn yêu em mãi mãi. Muốn được chăm sóc và bảo vệ cho em đến suốt cuộc đời"