Chap 2. Hiểu lầm (1)

2K 132 8
                                    


Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa phòng họp khép hờ, dần dần có nhiều người qua lại. Jang Taehye ho khan hai tiếng: "Được rồi, đừng ồn ào nữa, đợi một lát cơ trưởng sắp đến rồi."

Vừa dứt lời, cửa phòng họp đã được mở ra. Nhưng người đi vào lại là Kang Joonki.

Khuôn mặt cười ha hả thường ngày của anh ta nay bỗng biến mất tiêu đâu mất, thay vào đó là một khuôn mặt đang co lại thành một nắm đấm, mây đen giăng mù mịt trên đầu anh ta. Tất nhiên mọi người cũng có thể đoán được đã có chuyện không tốt xảy ra nên anh ta mới như vậy.

Những người ở trong phòng đưa mắt nhìn nhau, không ai dám mở miệng nói trước, chỉ có thể nín thở chờ anh ta lên tiếng.

Kang Joonki đi đến đứng trước bàn họp, cơn tức giận trong lòng đang muốn phát tiết ra nhưng sắc mặt anh ta liên tục lên lên xuống xuống.

Biết làm sao được, do người này bình thường đã thuộc dạng người nho nhã tử tế, lời nói ra luôn luôn rất lịch sự, vậy nên dù cho anh ta có tức giận đến mấy thì bản chất cũng không thể nào mắng chửi người khác được. Cuối cùng cũng chỉ là đưa tay chỉ chỉ vào mặt tất cả những người ở đây.

"Chuyện đã nói ở cuộc họp lần trước các cô đều quên hết rồi à? Tôi nói cho các cô biết, về sau nghiêm túc một chút cho tôi. Sau khi các cô tan làm muốn làm gì thì làm, nhưng mà trong quá trình làm việc các cô chỉ được phép chú tâm vào công việc của mình thôi, muốn tám chuyện thì về nhà mà tám với nhau, nếu còn muốn tiếp tục làm việc thì biết điều mà trật tự, còn nếu như không muốn làm nữa, thì dọn đồ và đi hết cho tôi."

Amie nhíu mày một cái.

Một lát nữa cô phải đi đưa thư cho Kim Taehyung kia.

Kang Joonki không phải là đang ám chỉ cô đấy chứ?

Chắc là không phải đâu, anh ta làm gì biết về chuyện đó.

Nhưng lúc con người đang chột dạ, sẽ luôn cảm giác như ánh mắt của người ta có ý nghĩa gì đó nhằm ám chỉ đến mình. Amie ngẩng đầu lên, muốn tìm một chút manh mối ở trên gương mặt của Kang Joonki. Nhưng đáng tiếc chỉ thấy bóng lưng tức giận của anh ta, hiện lên trên cửa thấp thoáng rời đi.

Để lại mọi người ở trong phòng đang không ai hiểu gì.

"Anh ta bị làm sao vậy ?"

"Ai biết được, thời kỳ mãn kinh đã tới rồi chăng?"

"Ai trêu chọc anh ta cái gì à"

Có người đột nhiên tỉnh ra: "Có phải là bởi vì hôm nay tổng giám đốc sẽ ngồi trên chuyến bay này nên anh ta nhạy cảm không ?"

"Không thể nào! Chúng ta nói có một chút thôi mà. Anh ta làm sao mà biết được?"

"Được rồi" Jang Taehye là tiếp viên trưởng , mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến việc các cô đùa giỡn lúc nãy.

"Chuẩn bị một chút rồi lên máy bay thôi."

Cuối cùng mọi người cũng không dám xác định tại sao Kang Joonki lại nổi giận. Nhưng mà lại thành thật không dám lỗ mãng thêm lần nữa, lên trên máy bay rồi, bọn họ đều như biến thành người khác, không còn vẻ vui đùa như ban nãy, thành thành thật thật làm việc giống như những người máy không có cảm xúc.

taehyung | crash landing on your heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ