Ngày hôm sau, mười giờ đêm ở quán bar, Baekhye đang lắc hỗn hợp rượu, ánh mắt đang cười híp lại đến mức nhìn như hai ánh trăng lưỡi liềm."Gì cơ? Anh ta còn kết bạn với cậu nữa á ?"
Han Amie nhướn mày: "Đúng vậy, mình không chấp nhận, còn đăng một bài viết 'ca tụng' anh ta nữa đó."
Ahn Soyoung ôm cây đèn trên bàn vào trong ngực, mơ mơ màng màng nhìn Amie: "Nói như vậy, thật sự là anh ta không nhớ ra cậu sao?"
Amie nhẹ nhàng hừ một tiếng, cầm một nắm bỏng ngô bỏ từng cái vào trong miệng.
"Không nhớ mới là bình thường ấy chứ. Đồng phục, tóc tai của nữ tiếp viên nào cũng đều phải làm thành một kiểu giống như nhau, thậm chí ngay cả nụ cười cũng thống nhất tiêu chuẩn để lộ 8 chiếc răng và phải cười một kiểu, ai mà phân biệt được cơ chứ. Hơn nữa mỗi ngày đều có bao nhiêu nữ tiếp viên lướt qua lướt lại trước mắt anh ta như thế, anh ta làm gì có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Vậy nên, anh ta mà nhớ ra mình thì chắc mới là vấn đề."
Baekhye pha xong một ly rượu, đặt một ly trước xuống mặt Amie, nghiêng đầu hỏi, "Nhưng mà hình như anh ta cũng ở chung cư Donggae đó, cậu không định dọn đi chỗ khác sao?"
Amie nghe xong thì trợn tròn hai mắt, "Tại sao mình lại phải dọn đi? Mình cũng đã vào Vante làm việc rồi, nhân viên trong công ty đều có đặc quyền được ở đó mà? Hơn nữa chắc là anh ta sẽ không ở đó thường xuyên đâu, gần sân bay, lúc bận rộn có thể nghỉ ngơi ở đó, mình sợ anh ta chắc?"
"Được rồi được rồi." Baekhye chỉ chỉ ly rượu trước mặt, sau đó giao nhiệm vụ cho Amie "Cậu mau bê đến bàn số 3 đi."
Amie phủi tay một cái, bê khay để ly rượu đi tới chiếc bàn phía xa xa bên ngoài rìa quán.
Đầu năm nay Baekhye đã từ chức, cầm theo số tiền tích góp mấy năm nay rồi trở về quê hương thực hiện ước mơ của mình, mở một quán bar nhỏ, lúc không có việc gì có thể tự mình tổ chức party.
Nhưng rốt cục thì quán bar làm ăn cũng không được tốt cho lắm, cũng chỉ là giữ được cân bằng thu chi, vẫn không có lời lãi gì, cho nên ngay cả nhân viên phục vụ cũng không tuyển, lúc khách đông thì nhờ bạn bè đến đây giúp đỡ, mấy ngày nay Han Amie bị bắt đến mấy lần.
Thời gian bận rộn nhất chủ yếu là từ 10h – 11h đêm, chờ Baekhye bắt được một thanh niên trai tráng khỏe mạnh đến đây, Han Amie và Ahn Soyoung mới có thể thành công thoát thân.
Lúc này nói là sớm thì cũng không còn sớm nữa, Soyoung nghĩ đến việc ngày mai phải làm ca sáng, nên tiện thể muốn ngủ nhờ nhà Amie một đêm, nhân tiện ngắm nghía thử xem ngôi nhà cô thuê bằng giá tiền muốn cắt cổ trông như thế nào.
Soyoung hưng phấn kéo Amie đi ra ngoài muốn biểu diễn tài lái xe của mình một chút.
Thấy trên xe Soyoung dán mấy miếng giấy to đùng hiện chữ đang tập lái, Amie đột nhiên có linh cảm xấu, cảm giác như sẽ có tai hoạ gì đó xảy ra, liền có ý định chạy trốn 'thần chết'.
"Hay là mình bắt xe về đi, cho nhanh."
Soyoung lôi kéo Amie lên xe rồi đáp cho cô một ánh mắt ý muốn nói 'đừng khinh thường mình', "Mặc dù mình không lái máy bay được, nhưng lái xe thì không thành vấn đề. Cậu yên tâm, thi hai lần ba lần cũng qua rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
taehyung | crash landing on your heart
Fanfiction@chuyển ver - hạ cánh trên trái tim anh kim taehyung hiểu lầm nữ tiếp viên hàng không nọ muốn tán tỉnh mình. *note: có một vài chi tiết nho nhỏ trong bản gốc sẽ bị thay đổi một chút.