Chap 48. Vẫn là hôn nhưng không trộm nữa

1.1K 108 6
                                    

Độ ấm trên trán giống như đã được đóng dấu lại ở đó thật lâu mà không có dấu hiệu tiêu tan, thậm chí càng ngày nó càng nóng hơn, làm cho cái dựa đầu này trở nên không hề bình thường.

Amie cảm giác bản thân sắp không thể tiếp tục giả vờ được nữa.

Nếu anh quay đầu sang lúc này, thậm chí sẽ thấy rõ lông mi cô run rẩy đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Độ ấm trên thân thể của anh làm người ta lưu luyến, độ cong khuỷu tay lại vừa phải, không có cảm giác bị gông cùm xiềng xích, cứng rắn rồi lại có một chút dịu dàng.

Lại trôi qua thêm một giây.

Amie nghĩ cô thực sự là không diễn nổi nữa rồi, trong ngực đang sôi trào lên một luồng khí, chúng đấu đá lung tung, sắp phá tan lồng ngực cô rồi.

Cô nhíu chặt mày, lúc đang muốn trợn mắt lên thì tiếng chuông điện thoại lại phá tan ý định của cô.

Điện thoại của anh.

Anh lấy điện thoại bằng tay còn lại, đặt nhẹ nhàng lên tai rồi nhỏ tiếng bắt máy.

Amie nhân lúc sự chú ý của anh đang ở bên kia thì nhẹ nhàng hít thở một hơi thả lỏng.

"Hửm? Bị bệnh?"

Tư thế ngồi của Taehyung vẫn không hề đổi, thỉnh thoảng vừa nói chuyện vừa cúi đầu nhìn thoáng qua Amie đang ngủ, thanh âm trở nên càng thấp hơn.

"Được, con biết rồi, đợi một lúc nữa con về."

Sau hai câu nói đơn giản, anh cúp điện thoại, bên trong xe lại tiếp tục rơi vào trạng thái yên tĩnh.

Một đoạn ngắn nghe điện này, giúp cho cảm giác căng thẳng trong lồng ngực Amie đã nới lỏng đi phần nào.

Tuy rằng tim đập vẫn không bình thường chút nào, nhưng so với vừa rồi thì chí ít còn đỡ hơn.

Bên tai là tiếng hít thở vững vàng của Taehyung, chóp mũi quanh quẩn mùi hương nhàn nhạt trên người anh.

Amie vẫn duy trì tư thế dựa vào người anh, lại cảm giác được lực giữ chặt của tay anh đặt ở bả vai cô.

Cảm giác khẩn trương vì độ ấm từ lòng bàn tay của anh lại bắt đầu ngoi lên.

Đồng thời, anh nghiêng đầu, cằm nhẹ nhàng cọ qua đỉnh đầu cô.

Cô thực sự không biết bản thân lúc này tại sao lại khẩn trương như vậy, thậm chí so với nụ hôn trên trán khi nãy lại càng làm cô khó giữ bình tĩnh hơn.

Rõ ràng tối qua so với giờ phút này còn ôm thân mật hơn mà.

Ngoài cửa sổ là tấp nập những tiếng còi xe, nhưng lúc này lại giống như một dàn nhạc lưu luyến, có một loại cảm giác yên tĩnh mà dễ chịu.

Tuy rằng tâm tình lúc này có chút bồn chồn, nhưng Amie không hề có cảm giác muốn tiết chế mà lại một chút lưu luyến khoảnh khắc này, thậm chí chỉ muốn thời gian ngừng lại.

Cô bắt đầu hồi tưởng lại hết thảy những chuyện phát sinh trong ngày hôm nay, rồi chậm rãi tự tìm cho bản thân một lí do.

taehyung | crash landing on your heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ