Chap 45. Kí ức

1.2K 134 6
                                    


Chỉ có mình em.

Amie nhìn những lời này thật lâu, cảm giác trong lòng có một luồng nhiệt nóng rực đang trướng lên, căng đến mức thật là bực bội.

Người đàn ông này đúng là thẳng thắn đến mức không chớp mắt.

Đương nhiên cô cũng không thể biết liệu anh có thật sự rung động chút nào trong lúc nhắn câu đó hay không.

Cô đứng hình trong chốc lát, người của đội bay đã đi xa, chỉ còn mình cô vẫn đứng ở đại sảnh.

Ngón tay ở trên màn hình chần chừ một lúc, rồi khẽ đánh mấy chữ.

[ Han Amie ]: Ăn tối không?

Ngay lúc vừa gửi đi, trong lòng cô có chút khẩn trương.

Hai ngày nay, cô và Kim Taehyung không gặp nhau, cũng không nói chuyện, cô cảm thấy giữa hai người mơ hồ có loại cảm giác giống như "chiến tranh lạnh".

Nhưng mà bây giờ xem như là cô đang chủ động đi cầu hoà nhỉ?

Amie đợi khoảng nửa phút, lại gửi qua thêm một tin nhắn khác.

[ Han Amie ]: Tổng giám đốc?

Anh còn chưa đáp lại, đã có một tin nhắn của một người khác gửi đến, là của Han Seodan: Amie, nghe điện thoại mẹ ngay, có việc gấp.

Sau khi gửi tin nhắn, chưa đến một phút, bà đã gọi điện thoại đến.

Nhìn thấy thông báo trên màn hình không phải là Kim Taehyung, Amie cảm thấy có chút mất mát nho nhỏ, cho nên lúc nhận điện thoại, giọng điệu cũng hơi bất đắc dĩ.

"Sao thế ạ?"

Han Seodan: "Dì con bị bệnh, mới làm phẫu thuật xong, con đến thăm đi."

Cô giơ tay nhìn đồng hồ: "Ở đâu ạ?"

"Bệnh viện Gwangjeon."

Dì của Amie là em gái của Han Seodan tên Han Judan.

Ban đầu là một giám đốc văn phòng tuyển sinh của một trường tiểu học, sau đó, khi Han Seodan tái hôn, bà cũng xin nghỉ việc ở trường tiểu học và đến một khách sạn của nhà họ Jang để làm việc.

Trước kia Han Judan ở chỗ tuyển sinh làm đến đâu vào đến đó, rất thuận lợi, nhưng xét cho cùng, nơi làm việc cũng vẫn quá nhỏ, chờ đến lúc bà đi đến một sân trời lớn hơn thì thực lực chân chính mới được thể hiện ra, làm đến mức có thể hô mưa gọi gió.

Lúc Amie đến bệnh viện đã là bảy giờ tối, đêm mùa thu đến rất sớm, sự ồn ào của bệnh viện có vẻ không phù hợp với màn đêm yên tĩnh này cho lắm.

Amie đi đến phòng bệnh nhân khoa tim ngoại theo chỉ dẫn, Han Seodan vừa vặn đang đứng ở cửa phòng chờ cô.

Tính đến nay, hai người đã mấy năm không gặp, trong khoảnh khắc trông thấy con gái mặc đồng phục phi công đi đến, đôi mắt bà hơi cay.

Lúc nhìn thấy bà, bước chân cũng có chút phù phiếm.

"Amie..."

Bà còn muốn nói gì đó, nhưng bị cô cắt ngang, cô nói thẳng vào chủ đề chính.

taehyung | crash landing on your heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ