"Tôi có lòng tốt chỉ cho cô, cô không nghe thì thôi làm gì mà phải hung dữ thế?"Joo Sojin cảm thấy Han Amie này có đôi khi quả thực không thể nói lý với cô ấy, ôm cái bụng đang quặn đau của mình vào phòng khách. Khi đặt mông ngồi xuống, lại thấy bụng càng lúc càng đau hơn.
Amie từ bên trong cầm chén nước đường đỏ đến, đưa đến trước mặt Joo Sojin.
Joo Sojin không muốn uống, quay mặt đi: "Tôi không muốn uống cái này..."
Lời còn chưa dứt, cô nàng liền thấy Amie thu tay về, ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, hoàn toàn không có chút do dự, làm cho Joo Sojin nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.
"Không uống thì thôi."
Amie nói xong còn ngồi xuống, một tay cầm di động, một tay cầm cốc nước đường đỏ, thỉnh thoảng uống một hớp, giống như đang uống trà.
Hoàn toàn làm lơ người bên cạnh.
Joo Sojin uất ức, muốn nói gì đó nhưng bụng vẫn đau, chỉ có thể tủi thân mà cuộn người vào.
Đột nhiên, cô nàng cảm giác được sô pha chỗ Amie nhúc nhích, cho rằng chân mình đụng tới cô ấy, lập tức cuộn tròn người lại. Cố gắng không đụng chạm vào cô.
Thật là đáng sợ.
Joo Sojin cảm thấy bản thân sau này không thể chọc vào Amie. Người phụ nữ này nổi điên lên ngay cả ông chủ cũng dám mắng, không chừng sẽ còn dám động thủ với mình nữa.
Mà cô nàng chắc chắn là đánh không lại, Joo Sojin nghe nói qua, khảo sát thể năng của Amie thực sự rất mạnh.
Ánh mắt Amie thấy động tác của người kế bên, cười một chút, đứng dậy đi vào bếp một rót thêm một chén nước đường đỏ.
"Nếu không uống thì sẽ nguội đấy."
Joo Sojin chậm chạp nhận lấy, vùi đầu "ừng ực ừng ực" mà uống. Mới vừa buông cốc, Amie đưa cho cô nàng một tờ khăn giấy.
"Cảm ơn."
Cô nàng nhỏ giọng mà nói một câu, phía đối diện không trả lời.
Hai người cứ như vậy không nói gì cả mà ngồi trên sô pha.
Một giờ sau, mẹ của Joo Sojin gọi đến.
"À... Tôi về đây." Cô nàng cầm đồ đạc của mình đứng lên.
"Tôi khỏe hơn nhiều rồi."
Amie đầu cũng không ngẩng lên, hỏi một câu rất không có thành ý: "Cần tôi đưa cô xuống dưới không?"
"Không cần! Không cần! Mẹ tôi đến đón tôi."
Joo Sojin đi giày của mình vào, đỡ then cửa: "Hôm nay cảm ơn cô."
Amie lại vô cùng không có tình cảm mà đáp lại một câu: "Không cần cảm ơn".
Joo Sojin cảm thấy Amie tuy rằng nói chuyện quá lạnh nhạt nhưng tâm địa thì lại nhiệt tình. Vì thế trước khi đi còn muốn truyền thụ lại kinh nghiệm cưa cẩm đàn ông của mình cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
taehyung | crash landing on your heart
Fanfiction@chuyển ver - hạ cánh trên trái tim anh kim taehyung hiểu lầm nữ tiếp viên hàng không nọ muốn tán tỉnh mình. *note: có một vài chi tiết nho nhỏ trong bản gốc sẽ bị thay đổi một chút.