Ánh đèn trên đỉnh đầu sáng rực, chiếu vào sắc mặt trắng bệch của tất cả những người đang ngồi ở đây.Cho đến lúc này, mọi người mới phản ứng lại kịp thời, liên tiếp mặt đối mặt nhìn nhau mà đứng bật dậy.
Jang Taehye vẫn còn đang thất thần, thì bị Yoon Minjae kéo lên, cô lảo đảo một chút, tay chống ở trên bàn, mặt như màu đất, đôi môi cũng chậm rãi mất đi màu máu.
Bên ngoài phòng bao ầm ĩ đến khác thường, tiếng người ồn ào, mùi thức ăn, mùi rượu lả lướt quanh quẩn, làm cho không khí yên lặng ở trong phòng càng khiến cho người ta hít thở không thông.
Qua một lúc lâu, không ai nói chuyện, ngay cả tiếng cọ xát quần áo cũng không có.
Trong tay Lee Hajoon vẫn còn đang cầm ly rượu, hai cánh môi lúc đóng lúc mở, nửa ngày vẫn không thốt ra được câu nào, sau một lúc mới nặn ra được mấy tiếng: "Tổng... tổng giám đốc..."
Kim Taehyung vốn đang cúi đầu nhìn Han Amie, một tay chống lên bàn, nghe thấy tiếng gọi, mí mắt anh liền nhếch lên, lạnh lẽo nhìn qua, Lee Hajoon thấy vậy liền khoá chặt miệng.
Áp suất trong phòng càng ngày càng thấp.
Từ lúc Kim Taehyung nói xong, Amie vẫn luôn không lên tiếng, cô đột nhiên cầm túi đứng bật dậy, cúi đầu đẩy tay anh ra rồi sải bước dài đi về phía cửa.
Lúc lướt qua bàn gần cửa, những người vừa nãy bàn tán về cô đều lui về sau một bước, sợ sẽ đụng phải cô.
Nhưng khi cô đi đến cửa, đột nhiên quay nửa đầu lại, nhỏ giọng nói: "Cơ trưởng Lee, cái đó... Hôm nay không ngờ lại khiến sinh nhật của anh thành ra thế này, thực xin lỗi."
Lee Hajoon sắp bật khóc đến nơi, cô đừng lôi tôi ra, thật sự không liên quan gì đến tôi mà.
Lúc cô đi ra ngoài cửa, ánh mắt mọi người vẫn luôn dõi theo cô.
Họ bắt đầu thắc mắc.
Sao khí thế của Han Amie đột nhiên giảm xuống thế?
Thanh âm nói chuyện cũng nhỏ nhẹ yếu ớt, hơn nữa, nếu lúc nãy họ không nhìn lầm, thì lỗ tai cô hình như còn đỏ nữa?
Đây là diễn bộ dáng yếu đuối trước mặt tổng giám đốc sao?
Taehyung không đi ra ngoài ngay, cánh tay anh khi nãy bị cô đẩy ra đang rũ xuống bên cạnh quần, anh xoay xoay cổ tay, lúc đưa mắt nhìn về phía bàn người, cảm xúc trong mắt anh rất khó tả.
"Nhìn thấy chưa?"
Mọi người không ai hiểu rõ được anh đang nói gì, chỉ cảm thấy có một sợi dây trong não như bị kéo căng ra, kéo đến mức da mặt cũng cứng đờ.
Ngay sau đó, khi Taehyung nói ra câu tiếp theo, sợi dây kia như bị đứt ra.
"Mấy người như vậy là muốn tạo thêm khó khăn cho tôi đúng không?"
— Mặc dù nghe có vẻ bất lực, nhưng lại có ý cảnh cáo nhiều hơn.
Lúc Han Amie ở đây, trong giọng nói của anh còn có mấy phần dịu dàng, nhưng giờ đây, khi anh nói câu này, ngữ khí cùng thần thái đều dị thường bình tĩnh, bình tĩnh đến mức, không có chút độ ấm nào, giống như bão táp trước biển sâu, sóng lớn chảy ngấm ngầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
taehyung | crash landing on your heart
Fanfiction@chuyển ver - hạ cánh trên trái tim anh kim taehyung hiểu lầm nữ tiếp viên hàng không nọ muốn tán tỉnh mình. *note: có một vài chi tiết nho nhỏ trong bản gốc sẽ bị thay đổi một chút.