Lúc quay về biệt thự nhà Hwang cũng đã là mười rưỡi tối.Giờ này không tính là khuya, nhưng xung quanh đã vắng người, xe chạy một mạch đến cửa. Taehyung ngẩng đầu nhìn, chỉ có lầu một là đèn đang bật sáng, thỉnh thoảng có bóng người thấp thoáng dưới ánh đèn.
Cửa lớn đóng kín, nhưng lúc Taehyung bước lên bậc thang thứ nhất, bên trong vang lên mấy tiếng cào cửa.
Đi theo dì Lee ra mở cửa, là một cục bông màu vàng đen nhào ra, chạy vòng quanh dưới chân Taehyung.
Anh cũng không vội đi vào, khom lưng xuống chơi với bé Yeontan một chút.
Hwang Minsuk khoác một chiếc áo choàng đi ra, dựa vào cạnh cửa nhìn nhìn: "Được rồi! Dì Lee của con còn phải dẫn Tanie đi nhỏ thuốc nhỏ mắt, con vào nhà đi."
Taehyung nghe vậy, xoa đầu Yeontan vài lần rồi ngẩng lên nhìn một lát: "Bị bệnh sao?"
"Nhiễm trùng mắt." Hwang Minsuk nghiêng người liếc nhìn anh một cái.
"Chó của mình cũng không quan tâm, bị bệnh cũng không biết."
Nói xong liền đi vào trong, Taehyung quay đầu lại hỏi dì Lee: "Tâm trạng hôm nay của mẹ con không tốt à?"
Dì Lee giữ kín như bưng mà nhìn thoáng qua bóng dáng của Hwang Minsuk rồi mới lặng lẽ gật gật đầu.
Vào phòng, dì Lee đi kiếm thuốc, rồi gọi Yeontan đi nhỏ mắt.
"Con làm cho." Taehyung nhận lấy chai thuốc từ tay dì Lee, Yeontan phe phẩy cái đuôi đi theo anh.
Hwang Minsuk ngồi ở trên sô pha xem sách, im lặng không lên tiếng.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có Yeontan thỉnh thoảng sủa to hai tiếng.
Dù sao cũng là chó, ngày thường lại ngoan, nhưng lúc phải uống thuốc thì lại không hề ngoan chút nào.
Taehyung nhỏ thuốc mãi không được, không kiên nhẫn mà đặt lọ thuốc xuống, nói với dì Lee: "Vẫn là dì làm thì hơn."
Yeantan đã gần năm tuổi, mới sinh ra hai tháng thì được đưa đến nhà họ Kim.
Ngay từ đầu Hwang Minsuk không chắc có nuôi hay không. Bà không thích chó mèo, nhưng lại cảm thấy thường ngày một mình ở nhà lại cô đơn. Con trai lớn Kim Taehoon hàng năm luôn làm việc và ở nước ngoài, quanh năm suốt tháng thấy không được vài lần gặp. Con trai nhỏ Kim Taehyung thì ở trong nước, nhưng mà chẳng khác gì không ở, người có ở trước mặt cũng không nói được mấy câu.
Khi đó Hwang Minsuk do dự, nhưng Taehyung lại nói có thể để lại anh về nuôi.
Đến bây giờ Yeontan cũng sắp được năm tuổi, thường ngày nó cũng chỉ thân thiết với Taehyung. Mà Taehyung cũng cực kì kiên nhẫn với nó, có lúc còn tự mình tắm rửa cho nó.
Dáng vẻ không có kiên nhẫn như hôm nay, là lần đầu tiên nhìn thấy.
Hwang Minsuk đưa mắt nhìn anh: "Hôm nay làm việc không được suôn sẻ à?"
"Không phải."
"Vậy con sao thế?"
"Không có gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
taehyung | crash landing on your heart
Fanfiction@chuyển ver - hạ cánh trên trái tim anh kim taehyung hiểu lầm nữ tiếp viên hàng không nọ muốn tán tỉnh mình. *note: có một vài chi tiết nho nhỏ trong bản gốc sẽ bị thay đổi một chút.