Hôm nay trưởng phòng Kim Mingyu phải đi công tác. Nếu trong môi trường làm việc thì đi công tác cũng là chuyện thường tình. Nhưng lần này đặc biệt ở chỗ anh không còn sống một mình có thể đi đi về về giờ nào cũng được nữa. Anh bây giờ có thêm một cục moe ở nhà phải chăm rồi.
Cục moe đó tên là Lee Seokmin. Cái cậu nhân viên lúc nào cũng làm lơ lời anh nói thôi. Ban đầu còn không hợp nhau cơ mà, chẳng biết sao bây giờ lại về chung một nhà.
Thật ra bạn bồ đấy cũng có thể tự chăm sóc bản thân nhưng cảm giác ở cạnh chăm sóc cưng chiều bạn bồ quen rồi, bây giờ lại phải đi công tác xa làm sao yên tâm để một mình ở nhà được.
Seokmin cũng chính là lần đầu thấy anh đi công tác mà còn tận hai tuần cơ. Bình thường đã quen mở mắt ra có bạn người yêu nằm kế bên ôm chặt cứng rồi, bây giờ lại phải lo soạn đồ cho Mingyu đi công tác có chút buồn buồn tiếc tiếc.
_Bạn yên tâm ở nhà đi, anh đi hai tuần rồi về, nhanh lắm
_Em biết bạn đi sẽ về thôi, bạn thử bỏ em đi luôn xem, em cho biết tay đấy nhá
_Rồi rồi, cỡ nào anh cũng về với bạn mà
_Em soạn xong đồ rồi á, bạn coi thử có cần đem theo gì nữa hông
_Có
_Đem cái nào để em đi lấy cho
_Đem theo bạn á
Đương nhiên mong muốn hàng đầu của anh bây giờ là gói cái cục xinh yêu này lại xong bỏ vào vali đem đi chung với mình thôi. Để bạn bồ ở nhà có biết bao nhiêu là nỗi lo. Hằng ngày muốn gặp cũng chỉ có thể gọi facetime với cậu thôi.
Nói rồi anh lại bẹo má cậu như thường ngày. Phải bẹo cho đã chứ sắp tới không còn được bẹo hai cái bánh bao tròn tròn đáng yêu này nữa, cũng không được nhìn trực tiếp cục moe cười xinh như này rồi.
_Bạn đi nhanh đi không trễ giờ đó, đến nơi nhớ gọi cho em biết, đặc biệt không có bỏ bữa đó
_Anh biết rồi mà, bạn ở nhà phải tự chăm sóc mình cho tốt, anh đi nha
_Ui khoan, chờ em xí
Seokmin đi vào bếp lấy thêm một cái hộp sau đó với chân hôn một cái lên má anh chào tạm biệt rồi hối người kia đi lẹ lẹ. Mingyu dù biết không đi mau sẽ trễ nhưng vẫn quay lại thơm lên trán bạn bồ một cái mới nhanh chóng rời đi. Công tác đúng là quan trọng nhưng cục moe nhà mình còn quan trọng hơn a.
Lên tới tàu điện ngầm anh mới mở thử chiếc hộp cậu đưa. Bên trong có một số chiếc kẹo mật ong, bánh gạo và một tờ giấy note nhỏ màu xanh.
" Gửi bạn,
Nếu đọc được tờ giấy này thì chắc bạn cũng lên tàu rồi ha, đi công tác nhanh nhanh rồi về với em đó. À kẹo mật ong thì ăn buổi nào cũng được chứ hông có ăn buổi tối à nha, ăn kẹo khuya dễ bị súng răng lắm. Ăn kẹo đó bạn thấy thanh giọng hơn á không có bị khàn. Còn bánh gạo thì bạn ăn lúc nào cũng được nha trừ buổi tối, lý do cũng giống ăn kẹo luôn. Còn hủ muối bạn dùng tiết kiệm xíu nha tại nãy em kiếm trong bếp còn có hủ đó á. Bạn nấu nêm vừa vừa thôi lỡ mặn quá sinh bệnh em không có lên chăm được đâu. Mà nhớ không có được không bỏ bữa, đồ dùng cá nhân với thuốc than em để trong ngăn cuối vali còn sạc dự phòng với tai nghe là ngăn kế bên. Trời có lạnh thì phải lấy áo mặc vô em có xếp trong chỗ quần áo luôn đó. Đến nơi nhớ gọi em một tiếng, đi mau rồi về với em chứ ở nhà một mình chán dữ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
| thương thì thương |
FanfictionAuthor : Mashi kim mingyu x lee seokmin [gyuseok/gyukyeom]