Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng nên tất nhiên hai bạn trẻ đang yêu - Kim Mingyu và Lee Seokmin phải đống đô ở nhà chứ không có hú hí hẹn hò được nữa. Chỉ còn phương tiện liên lạc duy nhất là điện thoại và laptop.Và đó sẽ là ác mộng cho những người thân như anh trai Lee Jihoon và em trai Lee Jungchan. Bên kia có anh họ Yoon Jeonghan và Kwon Soonyoung. Họ ở cùng nhà nhưng chỉ thấy những câu chuyện dở hơi và xàm xí của hai đứa này. Sau đây là ví dụ.
Nếu bạn tưởng tượng sáng sớm sẽ bước xuống giường, vô WC đánh răng rửa mặt thì việc đầu tiên hai bạn bồ làm mỗi sáng là facetime với nhau. Vâng, dù sáng ra người thì mơ ngủ người tóc rối nhưng vẫn nhận dạng ra nhau thì vẫn chim chuột xong rồi mới chịu lếch thân vào WC.
Bữa sáng được bắt đầu bằng cảnh tượng anh và cậu đứng ở bếp nấu ăn và vẫn mở facetime. Bốn con người dù ở hai nhà nhưng ngồi chờ mòn mỏi cả thanh xuân mới được cái món trứng chiên rau luộc vì chúng nó nấu bốn tiếng thì hết ba tiếng rưỡi phát cẩu lương rồi.
Rút kinh nghiệm lần sau đầu bếp nấu là Jeonghan và Jihoon thì cũng có được vài món khác ăn. Nhưng đó cũng có khác gì trong khi chờ đợi vẫn ngồi nhìn nhau qua điện thoại nói đủ thứ trên trời dưới đất mặc kệ vạn vật xung quanh.
Sau đó sẽ là giây phút mọi người quây quần ở sofa xem tivi, làm việc trên laptop vừa nói chuyện các thứ thì có ai tin không rằng tiếng của hai bạn nói át cả tiếng tivi, lấn nốt cả tai nghe. Vẫn không sao, chắc vẫn ổn. Hai nhà vẫn còn ổn.
May mắn trưa thì họ Kim và họ Lee mệt quá nên đi ngủ cắm sạc điện thoại. Cả nhà vui hết lớn tranh thủ xem tivi bật thời sự, phim truyền hình, đi ngủ thì trong phòng của hai bạn trẻ ...
" TING ! TING ! TING ! TING ! "
Chính xác, hai bạn chuyển qua nhắn tin rồi. Những thông báo chỉ vang cỡ ba ( ngàn ) lần rồi tắt còn lại là tiếng bàn phím và những âm thanh cười đùa hạnh phúc nhưng với mọi người xung quanh chính là nỗi sợ dai dẳng.
Và chiều chiều khi cả nhà tỉnh giấc sẽ thấy hai bạn trẻ nằm dật dưỡng trên sofa đổi ba trăm sáu mươi tư thế khi đang gọi điện cho nhau.
_Aigoo bạn ơi anh nhớ bạn quá đi
_Em cũng nhớ bạn á
_Anh muốn gặp bạn huhu
_Em cũng muốn thế nhưng mà hông được
Ừm thì đúng là yêu nhau xa nhau thì nhớ nhau là chuyện bình thường. Nhưng thế beep nào mà gọi nhau một ngày mấy chục cuộc, facetime mấy chục lần rồi nhắn mấy chục tiếng. Trừ những lúc đi tắm và đi ngủ thì gần như không xa nhau phút nào.
Có lần Jeonghan đang làm việc mà nghe tiếng hơi ồn nên quay qua Mingyu khều khều bảo hai đứa nói nhỏ lại. Anh cũng gật gù đồng ý vì biết hắn đang làm việc khá quan trọng. Nhưng chỉ lát sau ...
_HÁ HÁ HÁ HÁ, BẠN NÓI MỚI NHỚ Á
Hắn quay sang nhìn anh thì người kia vẫn thản nhiên cười một cách ngây ngô khều cũng vô dụng. Lát sau vì mệt mỏi quá hắn đã chuyển lên tầng một ngồi đánh máy tính. Nhưng tất cả đều vô dụng chỉ vì giọng của hai đứa kia xuyên thủng lên tận tầng ba còn nghe. Quá mệt mỏi với nhân sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
| thương thì thương |
FanfictionAuthor : Mashi kim mingyu x lee seokmin [gyuseok/gyukyeom]