Giữa khung cảnh đêm khuya tĩnh mịch, có chàng trai đứng giữa cây cầu rộng lớn, làn gió nhẹ thoảng qua khẽ lay động giọt lệ còn vương đỏ mắt em. Seokmin mệt lắm, em thực sự mệt lắm rồi. Cuộc sống của em chẳng còn gì gọi là hi vọng nữa.
Người yêu em thương hết mực thì bỗng dưng sống chết đòi chia tay, công ty đang làm việc tốt cũng sa thải em, gia đình thì ở nơi xa chẳng có thời gian lắng nghe nỗi niềm của em. Anh em bạn bè cũng đang gặp mớ áp lực khác em không thể chồng lên thêm nữa. Ánh dương quang nhỏ ngày nào đã mỏi mệt chẳng còn chút sức sống nào rồi.
Em lau đi nước mắt, đặt một chân lên thành cầu. Nhưng chưa kịp nhảy xuống thì em cảm giác có vật gì đó níu níu ống quần mình. Nhìn xuống đất thì ra là một chú cún nhỏ, em cố lấy chân đẩy đẩy nó ra rồi nhưng bé cứ cắn chặt lấy ống quần như muốn ngăn cảm em tự tử vậy.
Seokmin đã quyết hôm nay phải tự tử rồi nhưng nhìn chú cún nhỏ cứ một hai níu kéo lấy chân mình em lại xuất hiện những dòng suy nghĩ trong đầu. Ngay cả cún còn muốn em sống thì việc gì em phải bỏ phí mạng mình. Vẫn còn có người cần em sống trên đời kia mà.
Em bước xuống đất quyết định không tự tử nữa. Xem xét bé cún có phải là thú cưng thất lạc của ai không cơ mà không thấy có vòng cổ hay vật gì đánh dấu là có chủ cả. Nhưng vì bé có vẻ khá thích em nên Seokmin ẵm bé mang về nuôi luôn.
_Xem như đền ơn bé vừa cứu anh một mạng vậy
Seokmin ẵm bé về nhà liền lo tìm một tấm gối nhỏ để bé nằm, lấy chiếc khăn cho bé đắp đỡ lạnh rồi dự định sáng mai sẽ đi lo liệu thức ăn với chỗ ngủ cho. Bé cún cũng rất nghe lời, không quấy phá chạy lung tung gì cả, chỉ có chạy lon ton bên cạnh em thôi.
_À mà bé chưa có tên nhỉ, tên gì đây ta..
Sau một hồi suy nghĩ đắn đo chọn lọc đủ kiểu đủ thứ thì em đã chọn ra được một cái tên.
_Bé chịu tên Mingie hong ?
Những cái tên trước bé đều có tinh thần buồn chán nhưng khi nghe đến tên Ming thì phấn khởi lắm, dụi dụi vào tay em như thể đồng ý vậy. Thế là từ đó nhà Seokmin có thêm bé cún Ming a.
Đặt Mingie vào chỗ nằm đàng hoàng rồi em cũng lên giường đắp chăn đi ngủ. Nhưng vừa ngủ được một lúc em nghe có tiếng động sột soạt liền mở mắt tỉnh dậy, thấy nguyên một cục tròn tròn mềm mềm nằm kế mình ngủ im ru luôn.
Trong nhà hiện tại ngoài cục cún mới rước về ra thì còn cục nào nữa nên em chỉ phì cười rồi đắp chăn kín kín cho bé xong mới ngủ tiếp. Tại trời rét mà anh chủ cho bé nằm ở ngoài lạnh quá chừng nên chui lên ngủ chung với em cho ấm đó.
Trong lúc vừa khép mắt lại, em cảm giác có vòng tay của ai đó vòng qua ôm mình vào lòng. Nhưng cơn buồn ngủ làm em chỉ muốn chìm vào giấc mơ thôi chứ cũng không quan tâm lắm nữa.
Sáng ra Seokmin lập tức đi mua đồ ăn và các vật dụng cho bé cún nhà mình ngay lập tức. Cơ mà vừa về đến nhà thì nghe được cuộc điện thoại của Jeonghan - anh họ của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
| thương thì thương |
FanfictionAuthor : Mashi kim mingyu x lee seokmin [gyuseok/gyukyeom]