• đuổi đến khi ngã •

324 40 0
                                    

Kim Mingyu và Lee Seokmin là đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Nhỏ lắm đấy. Họ làm bạn với nhau từ lúc chưa sinh ra cơ. Vì hai bên gia đình là bạn bè của nhau nên mới gặp nhau sớm thế đấy.

Anh từ nhỏ đã có chút tinh nghịch hơn em, em lại có chút đáng yêu hơn anh. Thế là bạn cún chiều nào cũng chạy sang nhà rủ bạn thỏ đi chơi. Thường đi một lần phải hai ba tiếng cơ, thật ra hai bé muốn chơi lâu hơn nhưng vì còn phải về nhà ăn cơm nữa nên sáng chiều có giờ nào rảnh là cứ rủ nhau đi chơi thôi.

Tất nhiên thì lớn thêm xíu nữa là đến khoảng cắp sách đến trường rồi. Những ngày đầu là hai vị phụ huynh dắt hai bé đi, còn những ngày sau đó là hai bé tự dắt tay nhau đi a. Chiều chiều có hai cục bông nhỏ lon ton nắm tay nhau về nhà trông yêu lắm.

Hai đứa nhỏ thân nhau đến nỗi gần như dính lấy nhau mỗi ngày luôn. Có hôm hai đứa bận học không có qua nhà nhau được thế là bạn Mingyu xin ba mẹ gọi điện thoại qua hỏi thăm bạn. Còn không nữa thì nhà có cửa sổ mà, ra ban công mở cái là nhìn thấy mặt nhau rồi.

Có cái mỗi lần muốn tâm tình với nhau hơi khó chút. Phải nói to ơi là to bên kia mới nghe. Sẽ trông thật vui nếu thấy hai đứa nhỏ mười hai tuổi ở hai bên cửa sổ nói qua nói lại. Nhưng nó hoàn toàn là khung cảnh mười giờ sáng và mười một giờ đêm. Sau vài ( chục ) lời góp ý của hàng xóm trong khu, bốn vị phụ huynh đã nói hai đứa nên nói chuyện và gặp nhau ban ngày thôi. Còn tối chịu khó gặp bạn trong mơ nhé.

Lớn lên tới cấp ba rồi thì điều kiện nói chuyện với nhau cũng lên đời một tí là hai đứa có cái điện thoại riêng. Nhưng hai đứa nào đâu để yên chiếc điện thoại chỉ để nghe gọi không. Ngồi trong lớp hai đứa ngồi cạnh nhau mà không bao giờ nói chuyện làm mọi người cứ tưởng họ không ưa nhau.

Nhưng không, không hề, bạn đã sai khi nghĩ như thế.

Hai đứa quay ra hai góc khác nhau để nhắn tin hẹn chiều về đi ăn đi uống đi học thêm chung các thứ. Nếu mọi người biết ừ đây sẽ là một việc dở hơi vì quay qua nói với nhau tốn miếng nước bọt nào đâu. Nhưng đây là cách tương tác giữa bạn thân lâu năm và họ thấy việc đấy vô cùng hợp lý hợp tình.

Trong lớp cũng không phải cứ lôi điện thoại ra nhắn, cũng có quay qua tương tác trực tiếp đàng hoàng. Ví dụ như bạn thỏ ngủ bạn cún sẽ ở bên chọc chọc vào eo đến khi em tỉnh dậy. Ví dụ hai là bạn cún đang chỉnh tóc cho gọn gàng thì bạn thỏ quay sang xáo trộn nhẹ tóc anh để có thể chỉnh lại kĩ càng hơn.

Nhưng mà có một trò em không thích chút nào. Chính là trò đuổi bắt ấy. Đúng hơn là chẳng ai đòi kiểu " ê bạn chạy đi tui đuổi cho " các thứ đâu. Lần đó Seokmin thấy bạn cún vừa mua được một bé thỏ bông vô cùng xinh xẻo giá mềm xèo. Thế là đi ngang qua "lỡ tay" chộp bé ấy đi mất, còn anh lập tức rượt theo để lấy lại.

Chạy được đến hành lang tầng một em không để ý liền ngã đập hẳn đầu gối xuống nền gạch. Anh ở đằng sau thấy em ngã còn nghe tiếng khớp cái rộp liền lo sợ đỡ bạn nhỏ dậy. Chân Seokmin đau đến nỗi không đứng lên được nên Mingyu mới nhanh chóng cõng bạn xuống y tế.

May là chân bạn không sao nhưng vì va đập khá mạnh ở phần đầu gối nên cô y tế bảo phải chừng mấy tiếng sau bạn nhỏ mới có thể đi lại được.

Ai ngờ chân em đau đến lúc tan học luôn, ra chơi cũng không đi đâu được chỉ chờ cho bạn cún mang chút đồ ăn vặt lên thôi. Bình thường bạn thỏ có thói quen cứ phải chạy đi đây đi đó cho dãn cơ khoẻ người. Giờ chỉ ngồi một chỗ nên mặt cứ phụng phịu mãi.

_Cậu sao vậy ?

_Mình chán quá đi Mingooo, không có được đi đâu hết mà chân lại đau nữa

_Cậu ráng một chút, chừng ngày mai là đi lại bình thường được rồi

_Sau này cậu đuổi chậm thôi a đuổi nhanh quá làm mình ngã luôn

_Được được, sau này đuổi theo cậu mình sẽ đi bộ ha

Đúng là chỉ có họ Kim mới biết cách chọc cho bạn nhỏ của mình từ cành lá ủ rũ thành hoa biết cười a. Vừa buồn đó mà lại vui như tết rồi. Vì lý do em không đi được đó nên anh quyết định cõng bạn nhỏ về luôn. Trên đường đi cứ cách năm mười phút bạn nhỏ lại hỏi han vì sợ bạn cún cõng nặng dù anh đã bảo bao nhiêu lần là không có nặng xíu nào.

_Cậu mà hỏi nữa mình bỏ giữa đường cho tự đi về nhà đấy !

Đối với bạn thỏ này phải doạ một tí mới ngoan ngoãn nghe lời anh được cơ. Về xong anh phải gọi hỏi thăm xem bạn thỏ có còn đau chân đau khớp gì không, dặn dò em nghỉ ngơi sớm. Ừ thì nghỉ ngơi sớm, gọi hỏi thăm tâm sự đến một giờ sáng là sớm rồi. Sau lần đó là không bao giờ chơi đuổi bắt gì nữa nhưng giỡn nhây đấm nhau vẫn còn.

Hình như có duyên từ nhỏ nên vận vào người đến về sau luôn ấy, về sau anh lại theo đuổi bạn nhỏ này. Cũng đuổi cho đến khi Seokmin ngã, nhưng là ngã vào tim anh. Đuổi mãi mới chịu đồng ý làm người thương của bạn cún đấy.

Học xong bốn năm đại học Mingyu liền cầu hôn em ngay, cứ sợ chậm trễ dong dài thì ai đi ngang cướp mất em. Ngày cưới của hai bạn trẻ phải nói là vỡ oà trong hạnh phúc ấy. Em đâu ngờ người bạn thuở nhỏ mình quý mến lớn lên lại có thể yêu, rồi kết hôn đường hoàng như thế này chứ. Ngày cưới của bạn cún và bạn thỏ đã rất vui rồi, đêm tân hôn cũng vui lắm.

Thấy Seokmin đi ra khỏi nhà tắm với bộ pijama đáng yêu cực cơ. Sáng nay trên lễ đường em là thiên thần trong âu phục trắng, về nhà lại là bạn thỏ nhỏ của anh rồi. Mà thấy người ta đáng yêu tự dưng lại nổi máu trêu ghẹo.

_Bạn ơi, bạn có nhớ hồi đó anh đuổi bạn ngã không ?

_Nhớ chứ, nhớ lắm luôn, lần đó em ngã rõ đau, đến nỗi bạn phải cõng em về đó

_Hay là hôm nay cũng chơi đuổi bắt đi, nhưng anh không muốn đuổi bạn ngã dưới đất đâu, hôm nay anh đuổi bạn ngã lên giường nhé

Anh đến gần thỏ thẻ vào tai em, còn nguy hiểm vuốt nhẹ má bánh bao của bạn nhỏ nữa. Ừ, và cuối cùng đêm tân hôn có ai đó bị người thương mới cưới cho té ra sofa ngủ vì ý đồ bất chính với bạn bé.

_Này thì đuổi với chả ngã !

Nhưng dù sao bạn Kim cũng đuổi cho bạn Lee ngã được rồi, nhưng không phải là nền gạch cứng nhắc nữa, ngã vào tim anh sẽ ấm áp mềm mại hơn a.

_____________________________________

To @vnbts235 ❤️

| thương thì thương |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ