• cái thương lạ lùng này •

278 37 3
                                    

Hôm nay, một ngày hạ vương nắng lắng đọng trên dàn hoa trước hiên nhà. Trời trong dịu dàng đến thế cơ mà lại có một em bé bị ốm nặng ơi là nặng.

Nguyên do của cơn ốm này là thế nào ? Đa số mọi người sẽ nghĩ em tự mình dầm mưa để trở về tuổi thơ như mấy đứa trẻ nít lớp bên cạnh nhưng không, em trưởng thành hơn thế. Seokmin cũng có dầm mưa đấy nhưng mà là lý do khác.

Em bé có một bạn học tên Kim Mingyu và như ai chưa biết hoặc sắp biết thì hai đứa gà bông này yêu nhau. Cuộc tình được ví là như chó với mèo, như sông với suối mà như muối với đường. Nhìn vào thì tưởng anh và em không hoà hợp thôi chứ hay cãi nhau thật. Nhưng tổng thể vẫn yêu thương nhăng nhít được đến giờ cũng đã bốn năm.

Câu chuyện chính là hôm qua nhân ngày kỉ niệm hai đứa va phải cuộc đời nhau nên bạn Kim ngỏ lời đưa bạn Lee đi ăn kem ốc quế bên bờ hồ ngắm cuộc đời xô bồ rồi đi cháy phố sương sương.

Mingyu hẹn người ta trước cổng " Bé chờ anh về lên đồ rồi chở bạn đi chơi nhá ". Em cũng ừ ừ vâng vâng đứng đợi người yêu. Cứ ngỡ cả hai đứa sẽ lên đồ đi cháy phố trông chiến lắm cơ mà thế quái nào em đứng chờ từ lúc hoàng hôn vừa buông thơ mộng như tranh vẽ mà giờ nghe tiếng muỗi kêu đèn đường mở luôn rồi cũng không thấy bóng dáng bạn cún đâu.

Lo lắng gọi cho anh cuộc thứ hai mươi sau bốn tiếng vẫn không thấy nghe máy. Điện thoại hết pin hết tiền và nó cũng giống như sự mong đợi từ nãy của em - tắt lịm. Trời đổ mưa to đến nỗi Seokmin còn chẳng nhìn rõ được đâu là taxi để mà bắt, không gọi được cho ai ra đón mà cũng chả có người xung quanh để nhờ giúp đỡ. Kết cục là em bé phải đội mưa về.

Dù về nhà người ướt sũng và lạnh run vì dầm mưa cũng ráng nhắn cho anh hỏi tình hình. Sáng hôm sau em nhận được vài dòng tin nhắn:

- Ơ anh quên mất ...

- Hôm qua anh bị bọn lớp mình kéo đi xem phim mới ra, về mệt quá nên ngủ luôn

- Điện thoại anh hết pin mà quên sạc lỡ mất mấy cuộc gọi của bạn

- Xin lỗi bạn nhiều lắmm (。•́︿•̀。)

- Hôm qua có ai đưa bạn về không ?

- Bạn có dầm mưa không đó ?

- Hôm nay không thấy đi học cũng chẳng gọi cho anh

- Bé yêu ốm rồi phải không ? 🥺

- Bé ơi ..

- Seokminie ...

- Anh xin lỗi mà

- Nếu đọc được tin nhắn thì gọi lại cho anh đó

- Anh lo cho bạn lắm

Em đọc xong những dòng ấy không biết nên giận hay nên tha đây. Hôm qua em đã rất lo lắng, lo đến thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lo rằng lỡ trên đường về anh có xảy ra chuyện gì không, có gặp tai nạn hay rắc rối hay không, hoặc bạn có muốn bỏ rơi em ở đó hay không. Thế mà cuối cùng nhận được câu " anh quên mất ", buồn biết bao nhiêu mà.

Seokmin nằm ở nhà chật vật với sự mê man của cơn sốt. Mệt mỏi cỡ ấy mà em chẳng thể chợp mắt được, trong đầu cứ diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng có nên giận dỗi bạn người yêu hay không. Tin nhắn đương nhiên chưa trả lời rồi, chả muốn gọi cho anh nữa. Suy nghĩ nhiều quá đâm ra lại nhức đầu, mà nhức đầu thì khó chịu, khó chịu thì đi ngủ.

| thương thì thương |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ