• gặp gỡ •

375 37 2
                                    

( Phần 1 )

----------------------------------------------------------

Lee Seokmin cậu năm nay hai mươi tuổi, sinh viên năm ba đại học. Vì số tiền đóng học phí rất mắc, cậu thì không muốn phải làm gánh nặng cho cha mẹ với anh trai nên đã quyết định thuê nhà ở riêng và đi kiếm việc làm. Nhưng quanh đi quẩn lại chỗ thì quá xa, chỗ thì đủ nhân sự, chỉ còn một việc là nhân viên phục vụ ở quán bar, dù sao cũng chỉ bưng rượu nên Seokmin đồng ý luôn việc làm này.

Mới làm được ba ngày, cậu thấy ở đây ngoài quá ồn ào nhộn nhịp thì các bạn nhân viên ở quán bar này cũng khá dễ nói chuyện, bartender cũng thế. Nhờ làm ở đây cậu cũng biết thêm được nhiều loại rượu và bia khác nhau, quản lý ở đây cũng thân thiện nữa.

Môi trường cũng không khắc nghiệt như cậu nghĩ, lương tháng cũng đủ trả hơn nửa tiền tháng học của cậu. Chỉ có điều cậu thắc mắc ở chổ quán bar này chẳng có người con gái nào, ngay cả phục vụ cũng làm nam.

Một ngày tối trời, cậu đang rửa ly ở phần sau của bar, ở đây nhà bếp cũng không có nên đành phải ra ngoài phòng sau cuối mới có thể rửa được ly hoặc dĩa. Đang rửa bình thường đột nhiên bóng một người đàn ông lao thẳng ra từ bên trong vịnh bức tường ói nôn ói mửa. Seokmin hoảng hốt liền đi đến xem người khách kia có sao không.

_Ờ anh gì ơi, anh có sao không thế ?

Người kia dường như đang dần tỉnh rượu nhưng trạng thái cứ đứng không vững muốn ngã. Seokmin đỡ người khác này vào tạm phòng nghỉ cho nhân viên, đặt ngồi xuống ghế rồi rót một ly nước lọc cho người nọ uống. Cậu vừa nhìn người kia uống vừa lo, người kia uống xong đã tỉnh hơn một chút.

_Cảm ơn cậu

_A không có gì đâu, mà hình như anh uống hơi nhiều thì phải

_Ha, tôi bị đuổi việc rồi, bạn gái cũng bỏ tôi, nhà cũng không có, ngay cả người thân bạn bè cũng bỏ tôi đi, tôi thật sự thất bại quá rồi

Người kia còn dùng biểu cảm vừa bi vừa phẫn để kể chuyện, anh ta còn suýt khóc cơ. Seokmin cứ thấy tội tội người này làm sao đấy.

_Anh ơi, bây giờ anh không có nhà ạ ?

_Ừ

_Em cũng là sinh viên thôi nên cũng không có tiền để giúp anh

_Vậy cậu có thể cho tôi ở tạm nhà cậu không ?

_Nhà em ấy ạ ?

Seokmin suy nghĩ một lúc, nhưng người này hiện tại đúng là rất đáng thương. Người yêu bỏ, mất việc còn không có nhà, chẳng hiểu sao cậu cứ có cảm giác người này nói thật lắm.

_Dạ được ạ, dù sao bây giờ anh cũng không có nhà, không có việc làm, em cũng không thể để anh ngủ ngoài đường được, anh cứ về nhà em ở tạm đi

_Cảm ơn

Người kia nhìn cậu nhóc con đang lo lắng cho hắn, đúng là tốt thật. Gật đầu đồng ý về nhà cậu ở một hôm, dù gì hắn cũng đang không được khoẻ, tinh thần cũng không tỉnh táo. Seokmin xin về sớm rồi gần như phải đỡ cả người hắn mà đi vì chỉ sợ đang đi sẽ ngã gục ở đâu đó. Về đến nhà, cậu vất vả mở đèn lên rồi dìu hắn vào phòng mình.

| thương thì thương |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ