Phần 1: Gặp gỡ

724 49 3
                                    

Tokyo vào buổi tối lúc nào cũng lộng lẫy và kiêu sa, những ánh đèn được tỏa sáng làm cho người khác cũng phải đắm chìm vào vẻ đẹp xa hoa của thành phố.

Xe cộ thì đông đúc, người qua lại cũng rất nhiều.

Vậy mà lại luôn có một người lúc nào cũng chán ghét những cảnh này.

Một con người có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt cùng với quầng thâm của gã giống hệt như mấy tháng qua gã không hề ngủ. 

Mặc kệ sự đời, gã cứ lang thang với từng bước chân nặng nề đi giữa thành phố thối nát này.

Sau 30 phút đi thì gã cũng đã tới nơi mà gã muốn đến, đó là một ngôi nhà bỏ hoang bị đổ nát chỉ còn những mảnh vụn dưới đất.

Gã thường xuyên đi tới chỗ này vì ở đây rất yên tĩnh và cũng như dành cho một mình gã. 

Mặc dù chỉ là một nơi đầy những mảnh vụn nhưng mà lại có một chỗ khiến cho gã rất tâm đắc, nơi mà gã có thể ngồi ngắm nhìn những cảnh vật trên bầu trời. 

Vì khi nhìn những thứ trên bầu trời làm cho gã cảm thấy cuộc sống này bớt tẻ nhạt hơn.

Vậy mà hôm nay lại khác với mọi ngày, khi gã vừa bước tới thì liền thấy ngay một thân hình bé nhỏ đang ngồi trên tảng đá. 

Vì người con gái kia ngồi ngược hướng với gã nên là gã không thể thấy mặt được, nhưng dù vậy gã vẫn mặc kệ.

Vì điều quan trọng ở đây là cô gái đó dám ngồi chỗ yêu thích của gã.

Gã đang định bước tới thì cô gái nhỏ bé ấy lại nghe được tiếng bước chân mà quay đầu. 

" Anh cần gì sao ? "

"..."

Gã liền có chút khựng người khi mà thấy vẻ đẹp này của em.

Nhìn em trông thật giản đơn, vì em chỉ mặc một chiếc váy màu trắng còn mái tóc dài màu đen thì dường như đang chơi đùa với những cơn gió mà khiến cho nó bay lên vô cùng đẹp mắt.

Lúc này giọng em thốt lên rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho gã say đắm vào giọng nói ấy

" Không " - gã lạnh nhạt trả lời.

Khi em quay lại nhìn, gã cảm thấy em như một viên pha lê màu đỏ đang rực rỡ giữa bầu trời.

Vì đôi mắt của em thật sự rất đặc biệt, đây là lần đầu tiên mà gã thấy được một người nào đó mang trong mình một đôi mắt màu đỏ tựa như máu.

Đúng là hiếm thấy thật ! 

Gã thấy em im lặng nên cũng liền đi lên chỗ yêu thích của mình rồi ngồi kế em, cứ thế hai người ngồi ở đó mà ngắm nhìn lên bầu trời. 

Gã thì lâu lâu có liếc nhìn em vài lần, còn em thì cứ mãi tập trung ở trên đó.

Gã thấy em nhìn như vậy thì không hiểu sao gã lại không thích bầu trời hôm nay chút nào.

" Bầu trời hôm nay đẹp thật " - tôi khẽ cất giọng.

Tôi thấy không gian yên lặng thì liền tò mò nhìn sang người đàn ông bên cạnh, tôi thấy rằng gã không khác gì một kẻ vô gia cư.

{Đn Tokyo Revengers} DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ