Trong khi đợi Rindou mua đồ ăn thì cô cũng chỉ biết ngồi ở trong phòng bệnh mà ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
" Sao mà chán dữ vậy trời "
Cô chán nản mà than thở một mình, nhưng khi cô vừa nói dứt câu thì ngay lập tức có một người đàn ông bước vào.
" Anh mới tới hả ? "
Cô sau khi thấy đối phương thì liền chầm chậm dùng thân thể của mình đi xuống giường và đi tới chỗ của người đó.
Còn về phía Ran thì sau khi thấy em tỉnh dậy mà như không tin vào mắt mình !
Đôi mắt màu đỏ đó đang thật sự nhìn vào hắn, người con gái mà ngày đêm hắn luôn cầu nguyện cho em tỉnh lại thì bây giờ đang đứng trước mặt của hắn.
" Ran ? "
Rindou lúc này vừa về tới phòng bệnh thì liền thấy ngay anh trai mình đang đứng nhìn chăm chú vào bông hồng đỏ của hắn.
Ran nghe thấy giọng nói của Rindou thì mới chợt giật mình mà thoát ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu, sau đó hắn thấy em đang nhìn thì liền mỉm cười xoa đầu em.
" Bé cưng, em vẫn ổn chứ ? "
" Ừm, em vẫn ổn "
Ran nghe vậy thì liền có chút nhẹ nhõm mà như trút được gánh nặng, vì trong suốt thời gian vừa qua hắn đã luôn chờ đợi tới ngày này.
Hắn cứ sợ một ngày nào đó em sẽ không còn tỉnh dậy, sẽ không còn nói chuyện và cười vui vẻ với hắn.
Vì vậy mà Ran đã luôn ôm trọn nỗi sợ này trong suốt 2 năm qua, hắn thật sự không có can đảm khi mà phải nhìn em nằm trên chiếc giường bệnh đó.
" Anh mau vào đây ngồi đi "
Cô thấy Ran cứ đứng đó mà không chịu bước vào đây nên là liền cất giọng nói với hắn.
" Không, anh sẽ đi ngay bây giờ "
Sau khi vừa dứt lời thì Ran chầm chậm bước tới về phía giường bệnh của em rồi sau đó hắn cúi nhẹ người xuống và nắm lấy bàn tay em.
" Cảm ơn em vì đã quay về với bọn anh "
Cô có chút ngạc nhiên khi mà nghe câu nói này của Ran, chỉ là không ngờ có ngày cô lại nghe được hai chữ " cảm ơn " của hắn đấy.
Cô cứ tưởng bọn họ chỉ coi cô là một món đồ chơi thôi, vậy mà bây giờ hắn lại nói lời cảm ơn khi cô còn sống.
Kì lạ thật !
" Nhớ chăm sóc em ấy, anh đi trước "
Sau khi dặn dò thằng em mình xong thì Ran cũng liền rời đi và không để cho Rindou kịp nói thêm câu nào.
Nhưng Rindou cũng không bèn nghĩ nhiều mà liền đi tới chỗ của em rồi đưa tô cháo trắng.
" Ăn đi rồi uống thuốc "
Hắn thấy em không chịu cầm lấy tô cháo thì liền có chút khó chịu mà trầm giọng nói với em.
" Hay chờ tôi đút cho em ăn ? "
" Anh cút đi là vừa ! "
Vạn vật đều có giới hạn chỉ có cái hãm của mày là không có điểm dừng !