Tại Biệt Thự.
" Tôi chỉ sợ thằng kia làm gì em thôi "
" Anh sợ bé gặp nguy hiểm nên là anh đi theo để bảo vệ bé "
" Em nên tránh xa tên khốn đó đi "
Mẹ kiếp, cái lũ súc vật giàu có !
Cô dường như đã tức giận lên đỉnh điểm mà không thèm quan tâm tới ba người họ nữa mà liền đi thẳng một mạch lên phòng.
Ngày hôm sau.
" Em đi đâu ? "
Sanzu định gặp em để nói lời xin lỗi về chuyện ngày hôm qua thì hắn liền thấy em đang đi xuống dưới nhà với một chiếc váy ngắn màu đen bó sát cơ thể.
Dù chiếc váy đấy nó không hở lắm nhưng mà nó vẫn tôn lên được ba vòng cơ thể của em.
Không lẽ em tính đi ra ngoài với bộ đồ như thế này hả ?
KHÔNG !
Hắn sẽ không cho em đi, nếu em đi ra ngoài như thế này thì sẽ biết bao nhiêu cặp mắt thèm thuồng của mấy tên đàn ông nhìn vào em đây ?
Nếu mấy thằng đó dám nhìn mèo nhỏ của hắn với ánh mắt dâm dục như vậy thì hắn thề hắn sẽ móc hết mắt của chúng nó ra.
" Hỏi làm gì ? "
" Để tôi đưa em đi "
" Không cần " - cô lạnh nhạt.
Vừa dứt lời thì cô liền rời khỏi nhà và không thèm nhìn Sanzu dù chỉ là một cái.
Mèo nhỏ giận hắn thật rồi, làm sao để cho mèo nhỏ hết giận đây ?
Tại quán Cafe Love.
Cô lúc này cũng đã đi vào trong quán nước và mọi ánh mắt của những người ở đây đều đang đổ dồn về phía cô.
Một người con gái xinh đẹp và lộng lẫy thế này thì tự hỏi ai mà không khao khát muốn có được cô cơ chứ.
" Rin, tao ở đây "
Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền vui vẻ và đi tới chỗ của người đó, vì đây chính là người bạn thân từ nhỏ của cô tên là Yumi.
Cô và Yumi là hai cô nàng có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.
Yumi là một cô gái dễ thương với tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, còn cô thì lúc nào khuôn mặt cũng hiện ra hai chữ " khó ở ".
Yumi bày ra bộ mặt giận dỗi và nói với cô bạn thân của mình.
" Giờ mới chịu gặp tao à ? "
Hai năm trước Rin không nói một lời nào mà biến mất không một chút dấu vết, ngay cả việc đi học Rin cũng không đi.
Yumi đã cố gắng đủ mọi cách để có thể tìm ra được tung tích của Rin, nhưng cuối cùng kết quả cô nhận được chỉ là con số 0.
Ngày qua ngày Yumi vẫn luôn tìm kiếm Rin trong vô vọng, cho tới khi ngày hôm qua cô đã nhận được một số lạ và Yumi lại có thói quen là không nghe máy của người lạ.
Nhưng lần này không hiểu sao hôm qua Yumi lại có linh cảm là bắt buộc phải nghe số điện thoại này, thế là cô đã bắt máy và người đầu dây bên kia chính là Rin.