9 giờ tối.
Sau khi tôi về nhà thì đúng là cảm giác thoải mái hẳn ra, vì hiện giờ ngôi nhà này không có ai khác ngoài tôi.
Mấy thằng kia thì đi hết, Sanzu cũng bận công việc mà đi luôn.
Mà công nhận không có hắn tôi thấy hơi chán, vì không có ai chọc để chửi.
Thôi kệ ai cũng có lúc bận nên là tôi không thể nào trách được.
Mà tính ra ngôi nhà bự như vậy thì đúng là cảm giác rất khác xa với ngôi nhà nhỏ trước kia của tôi.
Nhưng nó không có một chút gì gọi là ấm áp cả, nó làm cho tôi nhớ lại những kỉ niệm hồi trước khi tôi và mẹ cùng ngồi trên bàn cơm nói chuyện với nhau.
Cứ thế tôi vừa ngồi trên ghế và vừa coi tivi, còn đầu thì cứ suy nghĩ cho tới khi nghe được tiếng xe.
" Chưa thấy trai đẹp bao giờ à ? "
"..."
Tôi cứ tưởng Sanzu về nên là liền chạy ra, nhưng mà ai ngờ đâu người về lại là thằng đầu sứa này.
Tôi liền bày ra bộ mặt chán ghét mà mặc kệ Rindou, sau đó tôi đi vào trong nhà và tiếp tục ngồi xem tivi.
Còn Rindou sau khi bị em cho ăn bơ thì liền tức giận mà đi tới chỗ em ngồi xuống.
" Ngồi đây làm gì ? "
Má con khốn này, chắc phải giết nó ngay tại đây quá.
Nhưng thôi tâm trạng của Rindou đang rất vui, vì hôm nay hắn mua được chiếc xe mà hắn cực kì tâm đắc.
Nên hắn cũng không thèm chấp cái con nhỏ khó ưa này.
Thấy Rindou vẫn mặt dày ngồi lì ở đó mà tôi chỉ biết chửi thầm trong miệng, chó nói mãi không nghe nên nói tiếp cũng vậy.
Thôi thì không thèm nói nữa, muốn làm gì làm.
Còn tôi thì vẫn sẽ ngồi tiếp tục thưởng thức khoai tây, không thể nào vì hắn mà ăn mất ngon được.
2 tiếng sau.
Rindou đã ngồi đây xem tivi cùng em từ nãy đến giờ, công nhận không xem thì thôi chứ đã xem là cũng quên luôn giờ giấc.
Tính đứng dậy đi lên phòng nghỉ ngơi thì từ đâu lại có một cái đầu đang nằm trên vai hắn.
Rindou bất ngờ nhìn vào người đang dựa đầu trên vai mình mà ngủ một cách ngon lành.
Nhưng hắn cũng đành ngồi im vì không muốn làm cho em thức giấc.
Thường ngày trông em rất đanh đá và khó ưa, nhưng giờ đây thì em lại không khác gì một mèo con ngoan ngoãn đang say giấc ngủ trong lòng hắn.
" Dễ thương thật "
" Mày vừa nói gì vậy ? "
"..."
Rindou chợt giật mình khi thấy Sanzu đang đứng ở trước mặt.
Hắn vội đứng lên mà quên mất rằng có một người nãy giờ vẫn đang nằm trên vai hắn, cũng chính vì hành động đó mà đã làm cô thức giấc.