Phù..phù
Không biết từ đâu mà tôi có thể nghe được tiếng gió kế bên vậy nhỉ ?
" Bé dậy rồi hả ? "
"..."
Cái quái gì đây, không phải là tôi đang ngủ trong phòng sao ?
Sao bây giờ lại ở trên máy bay ?
" Anh gọi mãi mà bé không chịu dậy nên là anh đành bế bé lên đây luôn "
"..."
Trời mẹ ơi, sao mà nhục nhã dữ vậy nè.
Mà khoan, nếu Ran ngồi ghế trên vậy thì người đang ngồi kế tôi là ai ?
À, là thằng chó Rindou.
!!
Ai cơ ?
" Nhìn gì ? "
Thôi thì tôi đành cam chịu vậy, mà sao nay tôi thấy Rindou nhợt nhạt quá.
Bộ hắn thiếu ngủ hả ta ?
Nhưng em đâu biết được rằng, hắn mất ngủ đều là tại em.
" Chúng ta đang đi đâu vậy ? "
" Ngủ thêm đi, tí tới nơi tôi sẽ nói "
Tôi sững sờ trước lời nói của Rindou, vì sao tự dưng hôm nay hắn lại đổi cách xưng hô với tôi vậy ?
Mọi khi hắn chửi cô ghê lắm mà !
" Còn sớm nên là bé ngủ thêm chút nữa đi "
Ran thấy mặt em cứ đơ ra thì liền lấy tay nhéo má em một cái rồi dịu dàng lên tiếng.
Thôi thì tôi đành nghe lời mà ngủ thêm chút nữa vậy, mà trước khi ngủ thì để tôi coi mấy giờ rồi đã.
Tôi liền móc điện thoại ra tính coi giờ thì ngay lập tức thứ đập vào mắt tôi chính là 101 CUỘC GỌI NHỠ CỦA SANZU.
Thôi xong, cuộc đời của tôi tới đây là chấm hết.
Đành đem sự tủi hờn hóa thành dòng lệ tuôn.
" Sao vậy ? "
Rindou thấy em từ lúc cầm điện thoại thì cứ liên tục nhìn mãi vào trong đó.
Còn gương mặt em thì đang dần trở nên tái mét mà khiến cho hắn lo lắng.
" Tôi nghĩ là tôi sắp chết rồi "
"..."
Rindou thấy rất khó hiểu, vì sao em lại nói mình sắp chết ?
Tôi vừa nói xong thì liền chơi cảm giác mạnh mà gọi lại cho Sanzu.
" CHƯA CHẾT À ? "
"..."
Nghe thấy tiếng la hét của Sanzu mà tôi muốn tụt huyết áp luôn.
"Tôi vừa ngủ dậy "
Đầu dây bên kia nghe câu nói này của em thì cũng chỉ biết cạn lời.
Nhưng rồi Sanzu cũng thở phào nhẹ nhõm khi mà thấy em không sao.
Hắn cứ tưởng là anh em nhà kia làm gì em rồi chứ.