Hiện giờ có một người con gái đang ở trong một không gian lạ lẫm, xung quanh cô mọi thứ đều trắng bóc.
Đây là đâu ?
Tại sao cô lại ở đây ?
Chợt nhớ ra lúc trên xe bị ám sát mà trong lòng cô không ngừng lo lắng cho anh em nhà kia.
" Không biết Rindou có sao không nhỉ ? mình đã đỡ cho anh ta hai phát đạn mà không thèm suy nghĩ luôn chứ "
Nhưng thôi kệ, dù gì cô cũng không thể nào nhìn hắn bị như vậy mà không cứu.
Làm như thế cắn rứt lương tâm dữ lắm !
" Rin "
Cô chợt nghe thấy có người gọi tên mình thì lập tức đi xung quanh tìm kiếm, sau đó cô liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở phía xa nhìn cô.
Cô liền nhận ra người bên kia, vì thế đôi chân không kiềm được mà chạy về phía người đó.
" Mẹ ? là mẹ phải không ? "
Bỗng nhiên lúc này người đó lại nở một nụ cười thật tươi rồi dang tay về phía cô, cô thấy vậy thì liền vui mừng mà chạy về phía mẹ.
Nhưng càng chạy thì mẹ lại càng xa cô !
Cô cứ chạy mãi cho tới khi bóng dáng của mẹ dần biến mất thì cô liền khóc lớn.
" Đừng bỏ con ở lại, con xin mẹ đấy ! "
Bất chợt mẹ cô lại chĩa tay về phía đằng sau cô và cô cũng theo bản năng mà liền quay đầu lại.
Sau đó cô đã nhìn thấy được một người con trai có mái tóc màu đen đang đứng từ đằng xa, dáng người thì cao ráo nhưng cũng vì do ở quá xa mà cô không thể nào thấy rõ được khuôn mặt.
" Về thôi "
...
Tại bệnh viện.
" Khi nào em mới chịu tỉnh dậy đây ? "
Đã hai tháng trôi qua nhưng em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Sanzu ngồi kế bên mà nhìn thấy mèo nhỏ của hắn yếu ớt như vậy thì trái tim của hắn dường như có 1000 con dao đâm vào.
Còn Rindou lúc này thì chỉ dám đứng ở ngoài cửa mà nhìn em, hắn luôn tự trách bản thân là tại hắn mà em mới trở nên như vậy.
Lùi lại hai tháng trước cái ngày mà em bị sát hại.
Rindou ngồi ngoài phòng bệnh mà trong lòng cứ bồn chồn không yên, hai tay hắn đan vào nhau và cố điềm tĩnh hết mức có thể.
Hắn tự nhủ bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !
4 tiếng sau.
Bác sĩ cũng đã từ phòng phẫu thuật bước ra và Rindou sau khi thấy bác sĩ thì liền gấp gáp chạy lại hỏi thăm tình hình của em.
" Em ấy không sao chứ ? "
" 2 vết đạn quá sâu, chúng tôi đã lấy ra được nhưng.."
Rindou thấy tên bác sĩ đó cứ ấp a ấp úng nên là liền không chịu được mà nắm lấy cổ áo của hắn.
" Mẹ nó, em ấy làm sao hả ? "