Chương 1: Dorothy Agnes

1.2K 90 0
                                    

"Chúc mừng sinh nhật chị, Dorothy."

Dorothy nhìn bầu trời đang nở rộ, ánh mắt lẳng lặng quan sát từng đợt pháo hoa đang được bắn lên tạo thành tên mình. Emily chăm chú ngắm nhìn người con gái đang ngả người ghế không có lấy một cảm xúc, môi cậu mím lại, thật sự không có ích gì sao....

"Emily...."

Emily giật mình, cậu vội đáp.

"Dạ?"

Dorothy chẳng cử động gì, cô vẫn giữ dáng ngồi đấy chỉ có giọng nói lạnh lẽo, hơi trầm vang lên.

"Ra đây."

Emily đi đến, mặt cậu cúi gằm xuống, lê từng bước chân một cách chậm chạp. Emily chỉ vừa mới dừng bước, một bàn tay đã giơ lên kéo cậu.

Dorothy ôm trọn người con trai đấy vào lòng, cằm cô khẽ đặt lên đỉnh đầu của Emily, mi mắt từ từ khép, không nói gì. Emily cảm nhận được vòng tay đang siết nhẹ lấy eo mình, nhìn lên bầu trời vẫn nở rộ cậu bỗng nhớ đến quang cảnh này cách đây ba năm về trước chỉ vì mong ngóng được trải nghiệm không khí lễ hội mà Dorothy đã mua tất cả nhà máy sản xuất pháo hoa trong thành phố rồi cho thả lên trời chỉ để làm cậu vui.

Emily sờ bàn tay trên bụng mình, cậu cất tiếng hỏi.

"Chị có thích món quà này không?"

Không khí tĩnh lặng, ngay lúc Emily nghĩ không có câu trả lời thì Dorothy lại lên tiếng.

"Không."

Emily cũng không có phản ứng gì, dù sao Dorothy vẫn luôn như thế.

"Vậy chị ghét hả?"

Emily nhẹ nhàng hỏi.

"Không thích thì đâu có nghĩ là ghét."

Dorothy rầm rì trả lời, giọng cô hơi trầm khàn có lẽ đấy là hậu quả của việc hút thuốc quá nhiều.

"Vậy chị có yêu em không?"

Emily ngay đầu, ngước lên hỏi. Cậu muốn nhìn thẳng vào mắt Dorothy nhưng tiếc rằng đôi mắt của cô vẫn nhắm nghiền.

"Không."

Dorothy trả lời rất dứt khoát, trái tim của Emily nhói lên, cậu muốn vùng mình khỏi cái ôm của cô nhưng không thể, Dorothy dường như kìm Emily lại vậy khiến cậu không thể nào cử động. Cuối cùng Emily cũng chẳng làm gì nữa, cả người thả lỏng trong vòng tay của Dorothy. Cho dù bây giờ Dorothy rất yếu nhưng không có nghĩa cô mất hết đi sức mạnh.

"Nhưng tôi không chán ghét, tôi cảm thấy rất thoải mái khi em ở bên."

Dorothy bình thản đáp, lúc này mắt cô mới mở ra, đôi mắt trầm lặng nhìn màn đêm đen trước mắt. Pháo hoa đã hết từ bao giờ, cả khoảng không lúc này chỉ còn lại tiếng gió thổi và thở khẽ của Emily, còn Dorothy? Nó yếu đến mức dường như không tồn tại vậy.

"Em yêu chị."

"Ừ. Tôi biết."

Emily nghe vậy, môi cậu khẽ mím.

"Chị không yêu em mà chị vẫn giữ em lại bên cạnh, chị không thấy điều này rất kỳ sao."

Bàn tay đang mân mê tóc của Emily bỗng dừng lại, Dorothy nhìn cậu con trai đang ở trong lòng mình khẽ nhíu mày.

[Tống chủ Tokyo Revengers] Quyền trượng, vương miện và ngai vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ