Chương 5

389 66 0
                                    

"Chào mừng quý khách đã đến đây."

Dorothy đi thẳng đến khu bán đồ điện tử, gia dụng ở góc trung tâm mua sắm .

"Tôi muốn mua máy giặt."

"Vậy xin mời quý khách đến khu này ạ, ở đây chúng tôi mới nhập một số hãng mới..." - Người nhân viên kính cẩn nói. Mặc dù Dorothy nhỏ tuổi nhưng họ cũng không bày tỏ thái độ gì vì đây là trung tâm mua sắm lớn thỉnh thoảng cũng sẽ có một số tiểu thiếu gia hay tiểu thư nhà nào đó đến đây mua đồ.

"Không cần, lấy cái mới và đắt nhất là được." Dorothy lãnh đạm đáp.

Bên kia Tadashi kinh ngạc há hốc mồn. Còn bên nhân viên thì có hơi bất ngờ tí nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

"Vâng quý khách mời đi ra chỗ này để xác nhận và điền địa chỉ giao hàng."

Dorothy đi theo người nhân viên. Sau khi xác nhận và điều thông tin xong thì cô quét thẻ rồi ra về. Trước khi về Dorothy có lượn quanh trung tâm mua sắm một vòng rồi mua ít đồ. Chủ yếu là đồ đắt đỏ. Tadashi đi sau trải qua hết cú sốc này đến cú sốc khác, anh ta không nghĩ Dorothy nhiều tiền như vậy. Trình độ tiêu tiền như nước này quả thật khiến người ta kinh ngạc. Dorothy vô cùng quen tay quẹt thẻ, cho đến khi dừng lại ở một cửa hàng trang sức sang trọng.

"Chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng của chúng tôi."

Dorothy nhìn lướt qua những món đồ được trưng bày trong tủ kính rồi dừng lại ở một chiếc đồng hồ. Cô không cần nhìn giá mà chỉ tay luôn.

"Tính tiền cho tôi chiếc đồng hồ này."

Người nhân viên cười vô cùng niềm nở, cô ta lấy lòng nói.

"Quý khách quả thực có mắt nhìn, vậy tiểu thư có muốn xem qua một số món đồ khác không ạ? Ở đây chúng tôi có rất món đồ đẹp và ý nghĩa, tiểu thư muốn nhìn qua một tý không?"

"Không, gói cho tôi chiếc đồng hồ kia là được."

Dorothy lạnh mặt từ chối.

Người nhân viên thấy vậy chỉ đành thất vọng đi gói đồ, tuy nhiên ngay sau đó cô ta lại nở một nụ cười công nghiệp.

"Đây là chiếc đồng hồ nam của hãng XXX mới tung ra thị trường, rất sang trọng và đẹp, tiểu thư đây là mua cho anh trai hay cha vậy?"

"......"

Dorothy có thói quen mua đồ cho Emily, chỉ cần đi ra ngoài thì gần như lúc nào cô cũng mang đồ về cho cậu, từ hữu ích đến vô dụng đều có hết, điểm chung duy nhất là đắt đỏ. Chính vì vậy nó dường như là một thói quen ăn sâu vào tiềm thứ của Dorothy và những món đồ cô mua lúc nãy với chiếc đồng hồ này đều là để tặng cho Emily hết. Trong một khoảng khắc nào đó cô đã quên béng việc Emily không còn ở bên mình.

"Cho bạn trai."

Dorothy không cảm xúc nói. Người nhân viên có chút ngạc nhiên nhìn Dorothy, dù cô có vẻ cao hơn những người bạn nữ cùng trang lứa khác nhưng nhìn thế nào cũng dưới mười lăm tuổi, trẻ con thời nay lớn nhanh vậy sao. Người nhân viên có chút nghi hoặc nhưng nhanh chóng trở vể trạng thái chuyên nghiệp vốn có. Còn đối với Tadashi thì anh ta không ngạc nhiên cho lắm, bởi vì anh cũng từng có một cô bạn gái khi ở độ tuổi này, tuy nhiên chẳng được thời gian lâu thì hai người đã chia tay và đến bây giờ anh ta vẫn không có một cô bạn gái nào nữa hết.

[Tống chủ Tokyo Revengers] Quyền trượng, vương miện và ngai vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ