Dorothy cùng bà Elfleda ngồi ghế phía sau cả hai đều im lặng không nói gì mỗi người làm một việc. Dorothy thì lấy máy chơi game ra nghịch còn bà Elfleda lôi giấy tờ ra xử lý, cả hai đều vô cùng phối hợp không hỏi hay trò chuyện với nhau bất cứ câu gì tránh gây ra không khí ngại ngùng.
Không lâu sau chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, Elfleda mở cửa đi xuống trước rồi mới đến Dorothy, hai người cùng nối tiếp nhau đi vào nhà hàng. Phu nhân Elfleda đưa Dorothy đến một căn phòng kín nơi có hai người đã ngồi đợi sẵn.
"Chị!"
Dorothy chưa kịp nhìn thì thấy một bóng dáng nhỏ lao đến bên mình, theo phản xạ cô đứng tránh ra kết quả khiến cho vật nhỏ vồ hụt gã xuống đất.
Không khí ngưng đọng lại, lúc này Dorothy mới để ý đấy là một cô nhóc tầm năm tuổi mặc váy phấn hồng ngã lăn trên đất. Cô đành phải cúi xuống nâng cô nhóc lên rồi phủi, may mắn rằng trong phòng trải thảm nên không gây bất kỳ tổn thương gì cho đứa trẻ nếu không sẽ rất phiền phức.
Đối với chuyện này cô bé chỉ rơm rớm nước mắt nhưng ngay sau đó liền đưa tay quệt đi, miệng nhỏ chúm chím cười.
"Ema nhớ chị lắm!"
Dorothy thử lục lại trí nhớ của cơ thể này tuy nhiên chỉ có vài hình ảnh mờ ảo hiện lên rồi nhanh chóng biến mất nhưng cô vẫn nắm được một số thông tin quan trọng. Đây hẳn là con gái của ông Rintarou, Hinata Ema.
"Dorothy, con lớn hơn trước nhiều rồi nhỉ."
Ông Rintarou đi đến, đôi mắt đầy quan tâm và ấm áp nhìn cô tựa như nhìn một đứa con vậy.
"Rất vui được lại ngài Hinata."
Dorothy vô cùng khách sáo chào. Điều này khiến ông Rintarou không khỏi ngạc nhiên, mặc dù trước đó ông và Dorothy cũng không thân thiết gì nhưng không đến mức như người xa lạ như vậy.
Ở dưới chân của cô Ema dang hai tay ra nhún nhún, cô bé muốn chị của mình bế như ngày xưa, tiếc rằng trong cơ này lại là linh hồn của kẻ khác chứ không phải chị gái đáng yêu của cô bé nữa.
Dorothy không muốn bế cho lắm nên thay vào đó cô đưa cho cô nhóc một cái kẹo để cô bé phân tán sự chú ý đi. Ema nhận được cái kẹo thì vui lắm, miệng toe tóe cười vô cùng thích ý, cô nhóc lật đật chạy đến bên ông Rintarou nhờ bóc kẹo, hí hửng chớp mắt.
"Của con đây."
Ông Rintarou đưa cái kẹo cho Ema rồi ôn nhu xoa đầu cho cô bé, hình ảnh thập phần ấm áp, nhìn lại bên Dorothy và phu nhân Elfleda nếu không phải vì đường nét trên khuôn mặt giống nhau thì chẳng ai nghĩ là mẹ con gì cả.
Dorothy và mọi người cùng nhau ngồi vào bàn bắt đầu thưởng thức nấu ăn. Trong quá trình ăn Dorothy và bà Elfleda gần như chẳng nói câu nào, ngược lại Ema và ông Rintarou lại trò chuyện vui vẻ. Ông Rintarou gắp cho Dorothy rất nhiều thức ăn và hỏi thăm cô nhiều thứ mỗi lần như vậy cô đều trả lời chung chung không rõ ràng còn lại là bà Elfleda đối đáp hộ. Ông Rintarou không hề hài lòng với cách nuôi con chỉ cần vung tiền của bà Elfleda, ông cảm thấy như vậy là hại đứa trẻ và khiến cho đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thương. Ngay lập tức bà Elfleda đáp trả lại bằng câu "Không phải ông cũng xuất ngày đi thám hiểm rồi bỏ mặc mấy đứa trẻ ở nhà ư?" khiến ông ta cứng người trong nhất thời không biết nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ Tokyo Revengers] Quyền trượng, vương miện và ngai vàng
Fiction généraleNhiều anime khác nữa Conan, Brothers Conflict, Tokyo Revengers,....