Dorothy lạnh mặt trừng mắt với khoảng không. Cô vô cùng khó chịu, vì sao mình lại trở về với cơ thể này rồi. Có quá nhiều thứ vẫn chưa được giải đáp nhưng Dorothy không muốn hỏi, dù sao hình tượng vẫn cần phải giữ. Tò mò cũng không được!
Dorothy lạnh lẽo nhìn vào con dao cạnh mình. Không sao tự sát là được, cô không ngại, dù sao cũng dư thừa thời gian.
Dorothy đưa dao lên cổ định cứa một cái nhưng bỗng dưng có một lực cản ngăn lại.
Dorothy: "...."
Sao không chạm vào cổ được vậy.
Cô lại lần nữa thử dừng sức.
"...."
Vẫn không được!
Khuôn mặt Dorothy tối sầm lại, cô cảm thấy mình bị chơi một vố. Em gái của Emily có chút không bình thường, chắc chắn là có uẩn khúc.
Dorothy tức giận phi cái dao vào bức tranh treo trên tường, cái dao cắm phật một cái dính ở đấy, không khó có thể thấy lực tay của cô mạnh đến nhường nào.
Dorothy vẫn chưa hả giận, cô đứng dậy muốn đá vào thùng đồ bên cạnh. Bỗng dưng một tiếng động vang lên.
"Rắc rắc "
Dorothy đen mặt thu chân lại. Cái cơ thể này bị bệnh về xương khớp nặng quá rồi.
Dorothy khó khăn ngồi xuống giường nghỉ ngơi một lúc. Mười năm phút sau, cô lại đứng dậy đi đến chiếc gương to trong phòng.
Emily đẹp như vậy thì chắc chắn em gái của cậu cũng không giải dạng vừa. Thiếu nữ có khuôn mặt tinh xảo chỉ nhỏ bằng bàn tay tuy nhiên lại trắng bệnh, tiều tụy, yếu ớt. Có lẽ là do linh hồn thay đổi, khí chất cũng khác xưa, mang nét trầm ổn, trưởng thành, lãnh đạm không phù hợp với độ tuổi. Kết hợp lại mặc dù cũng hài hoà nhưng vẫn rất kỳ dị.
"...."
Không sao, chắc là chưa nhìn quen thôi.
Dorothy trấn an bản thân mình. Dù sao thì cô là một người yêu thích cái đẹp, sống bên cạnh Emily cái yêu thích đấy càng tăng thêm một bậc. Emily rất ' xinh đẹp ', ngũ quan của cậu còn tinh xảo hơn những cô gái khác, đến cả Dorothy cũng không bằng. Emily thường hay bị nhận nhầm là con gái, cậu không thích điều đó nhưng nếu người đấy là Dorothy thì lại khác. Kiếp trước thỉnh thoảng cô có gọi cậu là mỹ nhân, mỗi khi như vậy Emily thường sà vào lòng cô rồi cho một nụ hôn nồng nhiệt. Tuy chủ động mãnh liệt như vậy nhưng cuối cùng lúc nào Emily cũng là người mặt mũi đỏ bừng, người nóng ran, tim đập thình thịch, còn Dorothy thì sắc mặt bình thường như không có gì hết.
Trong khi Dorothy đang hồi tưởng về quá khứ bỗng bụng của cô vang lên. Dorothy xoa bụng, cố làm giảm cơn đau thắt vì đói. Đã mấy ngày rồi cơ thể này chưa được ăn nhỉ? Dorothy đi đến bên tủ, cô cảm thấy mỗi khi cử động mạnh một cái sẽ có tiếng 'rắc rắc' vang lên kèm theo đó là cơn đau nhức. Nhìn căn phòng bừa bội, bẩn thỉu như này chắc hẳn em gái của Emily rất ít khi cử động, nhìn vỏ đống đồ ăn nhanh và nước uống ngọt là biết. Dorothy cảm thấy dường như cô nhóc sinh hoạt chỉ trong căn phòng này vậy. Tính cách khác Emily nhiều vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ Tokyo Revengers] Quyền trượng, vương miện và ngai vàng
General FictionNhiều anime khác nữa Conan, Brothers Conflict, Tokyo Revengers,....