Dorothy đã đến thế giới này được tháng, cuộc sống hàng ngày trôi qua vô cùng tẻ nhạt nhưng cô lại cảm thấy thoải mái về điều đấy. Chỉ là Dorothy luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, tuy nhiên cô cũng vứt nó ra sau đầu không để tâm hay suy nghĩ gì nhiều.
Cũng giống như mọi hôm Dorothy co người trên chiếc ghế sofa chơi game, không phải là cô thích nó chỉ là điều này đã hình thành thành thói quen từ kiếp trước và dùng nó để giết thời gian cũng rất hiệu quả. Tuy nhiên có một điều mà Dorothy không nghĩ đến là cô lại phá đảo bộ game này nhanh đến vậy.
Dorothy vứt nó lên bàn, nằm xuống ghế, đôi mắt lướt qua chiếc đồng hồ.
Mới có ba giờ.
Cô nằm một lúc sau đó liền bật dậy vớ lấy áo khoác rồi mở cửa đi ra ngoài. Dorothy cứ thế mà đi không hề báo với Tadashi một tiếng nào cả. Gần một tháng rồi Dorothy chẳng ra khỏi toàn chung cư này. Cô vô cùng tự nhiên đi ra ngoài, bằng cách nào đó những người bảo vệ không hề thấy cô.
Dorothy cứ thế mà lẻ loi trên con đường lộng gió, như một thói quen cô lấy điếu thuốc ra châm lửa hút. Khung cảnh này bỗng dưng quen thuộc đến lạ lùng. Đúng rồi, không phải là vào đêm Dorothy xuyên đến, cũng khoảng giờ này, ở đoạn đường này cô cũng đã làm hành động như vậy sao.
Dorothy cứ thế mà sải bước trên con đường tối tăm hiu quạnh. Bỗng dưng cô dừng lại nhìn sang bên đường. Ở chân cây đèn đường một chiếc xe mô tô đang đậu ở đó, đằng sau là cửa hàng tiện lợi. Mấy giây sau một thiếu niên đi ra, cô nhận ra đó là cậu nhóc xin mua lại bánh mà mình gặp hồi trước. Cậu ta ngẩng đầu lên, hai mắt chạm nhau, khung cảnh xung quanh như dừng lại. Khác với vẻ mặt vui tươi như lúc trước, bây giờ khuôn mặt cậu ta trầm lặng, ánh mắt không cảm xúc. Dorothy hiểu đây mới là con người thật sự của cậu ta, lần đầu tiên gặp vẻ mặt tươi cười ấy hẳn chỉ là lớp mặt nạ. Theo như Tadashi từng kể thì chắc hẳn cậu ta chính là đứa em trai của người đã mất được tổ chức đám tang mà cô đã thấy. Lúc Dorothy gặp cậu ta thì mới được ba ngày sau khi cô lướt qua cái đám tang đó. Một người yêu anh trai như vậy sao có thể phục hồi lại tinh thần chỉ sau mấy ngày? Hiển nhiên tất cả chỉ là diễn.
Dorothy đưa điếu thuốc lên miệng hút một cái sau đó quay đầu đi, chuyện nhà người ta cũng không nên tò mò hay tìm hiểu nhiều.
Mikey nhìn thiếu nữ dần dần chìm trong bóng tối, cậu treo túi đồ vừa mua vào móc xe, sau đó leo lên rồi phóng nhanh. Làn gió thổi bay máy tóc vàng của cậu, mang theo hơi lạnh lần toả khắp người. Đêm nay Mikey không tài nào ngủ được, cậu ta cứ nghĩ về anh trai và hai người bạn của mình, mọi thứ đều quá điên rồ, vì sao mọi chuyện lại đi đến bước này. Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu, trái tim nhói lên tựa như nghìn con kiến đang gặm nhấm. Mikey không khỏi ga mạnh hơn, chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ như một con thiêu thân lao vào lửa tìm đến cái chết.
Dorothy nhìn chiếc xe vừa vụt qua mình thổi bay cả mái tóc cô rồi nhanh chóng biến mất, cô yên lặng khẽ để tay lên trái tim.
Má giật cả mình!
Tự dưng không gian đang yên tĩnh thì nghe thấy tiếng rồ ga mạnh như vậy, trái tim cô cũng biết sợ đấy.
Suy nghĩ thì như vậy nhưng ngoài mặt Dorothy chẳng biểu hiện gì, cô đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại.
Cũng hơn bốn giờ rồi.
Dorothy nghĩ mình nên quay về nhà ngủ rồi, mắt cô cũng thấy hơi cay cay. Dorothy xoay người đi về phía toà trung cư của mình. Nãy giờ cô đi bộ quá xa nên phải mất hơn ba mươi phút Dorothy mới về đến nhà. Cô vệ sinh cá nhân xong rồi mới lên giường, dù sao lúc nãy cũng lỡ hút thuốc. Dorothy nhìn đồng hồ, hôm nay tính ra còn ngủ sớm hơn mọi hôm nhiều.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Dorothy không khỏi suy nghĩ đến việc mai đi mua thêm máy chơi game về, phải bảo với Tadashi mới được.
Cứ thế Dorothy dần dần chìm vào giấc ngủ. Còn ở bên kia, sau khi Mikey lén cất xe mô tô, cậu bước vào nhà, nhẹ nhàng mở cửa phòng của đứa em gái mình.
Lúc này Ema đã ngủ nhưng đôi mắt lại sưng húp, vừa nhìn đã biết trước đó cô bé phải khóc dữ dội đến như thế nào. Mikey chạm vào mặt của Ema, cậu ngục xuống bên giường, nỉ non nói.
"Xin lỗi..."
Mikey đau lòng cho Ema khi chứng kiến cô bé ngày nào cũng buồn bã khóc khi nhớ về anh Shin. Cậu biết anh Shin quan trọng như thế nào trong lòng gia đình này. Nếu không phải vì muốn tặng quà sinh nhật cho cậu mà Baji với Kazutora mới làm như vậy thì anh Shin đã không....
Bàn tay Mikey nắm chặt lại, Baji thì cậu có thể tha thứ nhưng Kazutora thì không bao giờ. Ánh mắt Mikey lạnh lẽo nhưng mấy giây sau liền trở lạnh bình thường. Mikey đứng dậy, hôn lên mái tóc óng vàng của Ema.
Anh sẽ bảo vệ em.
Mikey thì thầm nói, cậu ta nhất định sẽ bảo vệ được cô em gái bé bỏng này của mình.
Mikey mở cửa ra ngoài rồi về phòng mình. Cậu nằm vật trên giường, co ro như một đứa trẻ, nhớ hồi nhỏ từng lén ngủ cùng anh Shin, trái tim Mikey không khỏi trống trải, nhìn bước ảnh của gia đình được để trên tủ, Mikey nhắm mắt lại, dù đau lòng như nào đi nữa thì đây cũng chính là sự thật.
Tạm biệt, người anh trai đáng kính của em, vĩnh viễn nhớ về anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ Tokyo Revengers] Quyền trượng, vương miện và ngai vàng
Narrativa generaleNhiều anime khác nữa Conan, Brothers Conflict, Tokyo Revengers,....