Dorothy nằm dài ở sàn ban công, những sợi nắng vàng óng ả như dệt thành vải lụa phủ lên làn da trắng hồng của cô, dịu dàng và ấm áp. Dorothy ngước nhìn bầu trời xanh biếc, nơi những đám mây đang thoái mái thả mình trôi nhẹ theo làn gió. Cô ngẩn người, đôi mắt trống rỗng tựa như linh hồn cô đã lang thang ra tận phương nào mất rồi.
Một lúc sau Dorothy mới định thần lại, cô đứng dậy dựa vào ban công nhìn dòng người phía dưới.
Trong quãng thời gian ở thế giới này cô đã không ít lần tìm cách tự sát nhưng tất cả đều không thành, rốt cuộc là vì sao cơ chứ?
Mẹ khiếp, đừng để cô tìm ra ai đã làm ra việc này.
Dorothy đá một phát vào tường, ban đầu tâm trạng có chút khó chịu nhưng ngay sau đó nhanh chóng ổn định lại cảm xúc.
Em gái của Emily chỉ đơn thuần là muốn nhờ cô sống tiếp thôi sao? Vì sao nhất định lại phải là cô mà không phải là ai khác? Liệu mọi thứ chỉ là trùng hợp?
Có quá nhiều thứ cần phải giải đáp, với lượng thông tin lớn như vậy Dorothy quyết định không nghĩ đến nữa. Cái gì cần đến rồi sẽ đến cô cũng không sợ khi phải đối mặt, chỉ là có chút phiền phức. Dorothy xoa xoa tâm mi, cô lấy điếu thuốc ra hút như một thói quen.
Nhìn làn khói mờ dần rồi biến mất trong không khí cô tự hỏi rằng kẻ đứng sau bức màn kia liệu có thể ngăn nổi mình chết không nhỉ, trong khi cô dùng chất độc hại liên tục. Có khi hắn ta chưa kịp xuất hiện thì mộ cô đã xanh cỏ rồi.
Dorothy không khỏi nhớ đến dáng vẻ tức giận của Emily khi đưa thuốc cho cô uống "Rõ là biết nó hại cho sức khỏe nhưng vẫn nhởn nhơ hút, bỏ mặc lời của bác sĩ ra ngoài tai, rốt cuộc chị có bị sao không vậy?" Dorothy lúc đấy chẳng thèm để ý đến lời Emily nói mà cứ làm theo ý mình, kết quả đáng lẽ được sống thêm một thời gian dài nữa nhưng vì sử dụng chất độc hại làm cơ thể bị ăn mòn rồi chết sớm hơn dự kiến mấy năm. Chắc hẳn Emily tức giận lắm nhưng biết sao giờ Dorothy vẫn luôn cứng đầu như vậy. Đến cả yêu bản thân cô còn không làm được chứ nói gì là yêu người khác.
Dorothy dùng tay không dập tắt điếu thuốc mặt kệ cơn đau nhói ở ngón tay. Cô vứt nó vào thùng rác rồi di chuyển ra phòng bếp, có lẽ Tadashi đã nấu sắp xong rồi.
Quả nhiên khi Dorothy đi vào cô đã thấy ngay Tadashi đang mặc tạp dề hình con mèo nấu ăn, nghe đồn đó là chiếc tạp dề mẹ anh ta đã tặng cho anh ta trước khi mất, chính vì vậy dù đã mấy năm trôi qua Tadashi vẫn luôn dùng chiếc tạp dề này và bảo quản thật tốt nếu không có nó thì đừng hòng anh ta nấu ăn.
"Hôm nay ăn cái gì vậy?"
"Sushi."
Tadashi vừa đáp vừa cặm cụi làm, mặc dù vẫn còn giận Dorothy lắm nhưng Tadashi vẫn luôn chăm sóc cho cô, không để cô nhịn đói bữa nào. Nếu cô nhóc mà mình cố gắng nuôi mãi mới đầy thịt một tí và bị sút đi lạng nào thì anh ta xót chết mất. Khỏi phải nói Tadashi đã hoàn toàn coi Dorothy như em gái của mình vậy. Và nghĩa vụ của một người anh trai đó chính là chăm sóc và bảo vệ em gái thật tốt đối với Tadashi mà nói anh ta vẫn luôn cố gắng thực hiện đó một cách đáng hài lòng nhất.
"Tôi đói."
Dorothy nhìn chằm chằm vào miếng Sushi đang xếp vào đĩa, bụng cô bắt đầu kêu lên cồn cào khó chịu.
"Tiểu thư vừa mới hút thuốc?"
Tadashi cau mày nhìn người đang đứng cạnh mình, mùi khói thuốc ám trên quần áo của cô vẫn chưa đi hết để lại mùi hương nhàn nhạt. Dorothy chọn thuốc lá có vị kẹo nên đối với mùi hương này anh ta chẳng thấy khó chịu gì cả nhưng không đồng nghĩa với việc Tadashi chấp nhận hành động hút thuốc lá vào sáng sớm của cô.
"Tôi đã nói với tiểu thư bao nhiêu lần là hạn chế hút thuốc đi mà, cô vẫn còn là một đứa nhóc đấy. Khéo một thời gian nữa phổi đen xì rồi nghẻo sớm."
"Tôi đói." Dorothy không để tâm đến và lặp lại câu nói đấy một lần nữa. Bụng cô đang rất đói a, muốn ăn.
"Tiểu thư.... thôi bỏ đi, này ăn trước cho đỡ đói."
Tadashi còn đang định giảng dạy Dorothy thêm nữa nhưng nghe tiếng bụng kêu của cô anh ta không khỏi thở dài rồi lấy một ít đồ đưa cho cô ăn trước, đúng là một đứa trẻ không biết nghe lời mà.
"Cảm ơn."
Dorothy ôm lấy bát, khuôn mặt nhỏ kéo căng trịnh trọng nói.
"Ừ." Thôi được rồi vẫn lễ phép hơn khối đứa khác.
Tadashi đưa tay lên muốn xoa đầu của Dorothy nhưng chưa kịp để anh ta chạm vào thì cô đã tránh ra chỗ khác khuôn mặt nhăn lại.
"Anh chưa rửa tay." Vậy nếu tôi rửa tay thì được xoa đầu cô hả?
"À tôi quên mất, tiểu thư ăn trước đi cho đỡ đói, tôi làm nốt rồi bê ra."
Tadashi cười lớn với cô rồi quay người tiếp tục làm nốt công việc của mình.
Dorothy ôm bát ra ngoài phòng khách ngồi rồi co ro một góc trên ghế sofa vừa ăn vừa xem bộ phim truyền hình cung đấu được chiếu trên TV.
"King kong."
Bàn tay đang nâng lên của Dorothy bỗng dưng dừng lại, cô đưa mắt nhìn ra cửa một lúc rồi mới đặt bát lên bàn đứng dậy.
"Ai đến vậy tiểu thư?"
Tadashi cầm cái đũa chạy ra ngoài thắc mắc hỏi Dorothy, tuy nhiên đáp lại anh ta chỉ là cái lắc đầu nhẹ của tiểu thư nhỏ nhà mình.
"Tôi không biết."
"Thu tiền điện, tiền nước chăng?"
Dorothy cũng không để tâm lắm cô hờ hững nói.
"Mở cửa ra là biết ngay."
Người bên kia cánh cửa không kiên nhẫn tiếp tục bấm chuông, lúc này Dorothy đi đến mở cửa ngay lập tức một giọng nói vang lên.
"Sao con làm gì lâu vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ Tokyo Revengers] Quyền trượng, vương miện và ngai vàng
General FictionNhiều anime khác nữa Conan, Brothers Conflict, Tokyo Revengers,....